Cô không nói lời nào.
Lộ Thừa Hữu tính thời gian, biết nhất định là ly rượu kia có vấn đề, chắc
chắn bây giờ cô đang rất khó chịu. Anh kéo cô đến dưới vòi hoa sen, nước
làm ướt toàn bộ váy áo trên người khiến cô tỉnh táo không ít, nhìn anh:
"Anh còn muốn ở lại thưởng thức sao?"
Lộ Thừa Hữu nhìn cô nhưng không nói lời nào, đổi sang nước lạnh.
Tô Thiển Oanh tức giận, đi tới cắn xé anh, chân không ngừng đá: "Tại
sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Lộ Thừa Hữu vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô, vẻ mặt của cô giống hệt như
một đứa trẻ đang cáu kỉnh. Tô Thiển Oanh lại thấy mình rất thất bại: "Anh
rốt cuộc có cút không?"
Cô trực tiếp đẩy anh, lúc đẩy tới cửa phòng tắm, chợt kéo cửa đóng lại.
Không có âm thanh cửa đóng lại, nhưng cửa kéo ra lại mạnh mẽ đập vào
người anh. Lộ Thừa Hữu nhíu mày một cái, nhưng cũng không động đậy.
Cô lại tiếp tục giằng co, vung tay kéo cửa ra, cửa cứ thế liên tiếp đập vào
người anh.
Cho đến khi cô mệt mà dừng lại động tác, anh mới mở miệng: "Hết giận
chưa?"
Cô bây giờ chỉ muốn khóc, cái gì cũng không muốn nữa: "Cút!"
Lần này anh lui về phía sau một bước cho cô đóng cửa lại.
Cô để mặc chính mình dưới vòi hoa sen, nước lạnh từ trên đầu chảy
xuống, cô lại không có bất cứ một cảm giác nào, cô cứ đứng như vậy, nói
không rõ được tâm trạng lúc này. Những thứ đến từ xa xôi kia lại ủy khuất
đánh vào tim cô, cô chỉ muốn khóc, hung hăng khóc một trận.