Tô Thiển Oanh đứng trên giường, hơi có chút ngạo nghễ nhìn anh: "Anh
nói tôi uống rượu bị bỏ thuốc thì nên làm gì?"
Lộ Thừa Hữu không để ý đến cô, để máy sấy xuống. Anh tức giận cô
không nhẹ, cô lại chạy đến ôm anh: "Anh không có chút cảm giác nào sao?''
Lộ Thừa Hữu kéo tay cô ra: "Em uống say."
"Anh biết rõ tôi không say."
Anh dùng sức kéo tay cô: "Đủ rồi, đừng nghịch ngợm nữa!"
Tô Thiển Oanh cười: "Say? Anh cứ coi như tôi say đi, như vậy có thể lý
giải rồi, dù sao cũng giống như anh vậy, say rượu rồi thì làm loạn cũng
được..."
Cô còn chưa nói hết, sắc mặt anh đã lạnh lẽo.
Cô nhìn anh một lúc lâu, lấy tay ra khỏi tay anh: "Cho nên, anh coi như
tôi say là được."
Tay của cô tiếp tục hoạt động ở ngang hông anh, dần dần đi xuống: "Tôi
cũng không tin, một chút cảm giác anh cũng không có!"
Lộ Thừa Hữu trợn mắt nhìn cô, nhưng không có bất kỳ chút năng lực uy
hiếp nào, cô vẫn tiếp tục, đưa tay kéo khóa quần anh xuống. Anh dùng tay
ngăn cô lại: "Em biết mình đang làm gì không?"
"Khẳng định là anh đã biết!" Cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi chỉ muốn
kiểm tra một chút mà thôi, anh không dám sao?"
Lộ Thừa Hữu hất tay cô ra: "Nhàm chán."
Tô Thiển Oanh thấy anh nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ sửng sốt một giây,
lại đuổi theo. Cô sáp lại gần anh trên ghế salon: "Chỉ kiểm tra một chút, rốt