Điều duy nhất khiến mọi thứ nó làm trở nên không quá tàn nhẫn -
ít nhất việc nó chơi bóng bàn giỏi - là thật nên Dex đã không hề nương
tay với Rose. Trên thực tế, anh ta đánh thắng Rose. Kế đến là nó đánh
bại Dex. Hai người chơi hăng say đến mức ông bố già nua của Dex
phải đi xuống báo với bọn tôi là “Mẹ con nói trời đã khá khuya rồi.”
Lúc đó, đồng hồ vừa điểm chín giờ.
“Muốn thuê phim xem không?” Dex đề nghị. “Tiệm băng đĩa
Galaxy vẫn còn mở cửa đó.”
“Thôi.” Lucas mỉm cười, tỏ vẻ đáng thương. “Đầu mình sắp nổ
tung rồi.” Tất cả chúng tôi đều hiểu tại sao - kỳ huấn luyện trước mùa
giải đã bắt đầu và hầu hết các buổi chiều, anh đều đang phải luyện tập
cật lực. Anh đứng lên khỏi chiếc ghế sofa cứng, chìa tay ra cho tôi.
“Em muốn đi một vòng trước khi về nhà không?”
Tôi nhìn Rose. Nó đút hai tay vào túi trước quần jeans, điều này
làm cho chân nó có vẻ dài hơn mọi khi. Con bé nhìn tôi nhưng lại nói
chuyện với Dex. “Anh có bao giờ xem phim của Audrey Hepburn đóng
chưa?”
“Là ai vậy?” Dex hỏi.
“À, đúng rồi,” nó nói. “Em nghĩ trong phòng này chắc chỉ có em
với Juliet không phải người tiền sử đâu hả?”
“Thôi nào,” tôi nói với nó. Lý do duy nhất khiến Rosemary biết
Audrey Hepburn là bởi vì mẹ tôi đã từng giới thiệu với hai đứa về phim
của diễn viên này.
Rosemary nhún vai. Nó không nhìn tôi nữa. Tôi nghĩ con bé đã
xác định là tôi bỏ mặc nó. Tôi nghĩ nó đối xử với Dex như vậy là để
chứng minh rằng không nên cho phép đứa con trai nào xâm nhập vào
thế giới của mình. Đàn ông chỉ để chơi đùa thôi, đừng nên tin. Thấy
không? Tôi đọc được điều nó muốn nói. Đây là cách mà chúng ta vứt
bỏ bọn hắn đấy.
Nhưng tôi không muốn nghe lời nó. Tôi không muốn bỏ rơi
Lucas.