Rose chìa tay ra. “Vui lòng đưa bánh quy cho em nào.” Cậu ta lấy
hết can đảm sờ soạng túi bánh. Chật vật một lúc, cậu ta cuối cùng cũng
đưa được bánh vào tay Rosemary, Rose ngồi xuống ghế sofa cạnh tôi,
bắt tréo chân, nở nụ cười sung sướng hệt như một con mèo tìm được
chỗ sưởi nắng trên bệ cửa sổ.
Chiếc bánh quy nằm trên đầu gối nó vẫn còn nguyên, chưa ai động
đến.
Dex bước tới chỗ TV, vốn là một phần của bộ tủ truyền hình âm
thanh nổi ốp gỗ từ thập niên 1970. Anh mở trận đấu bóng rổ giải
Boston Celtics của NBA lên xem.
“Thế bố mẹ anh bao nhiêu tuổi rồi?” Rosemary hỏi.
Dex nhún vai.
“Anh không biết á?” Rosemary híp mắt lại, dáng vẻ nó nhìn giống
con ếch lá Nam Mỹ quý hiếm nào đó trôi dạt từ rừng nhiệt đới Amazon
xuống đây hòng thỏa mãn trí tò mò khoa học của chúng tôi vậy. “Anh
đang đùa, đúng không?”
“Jessie, chị anh, người lớn nhất trong nhà, năm nay khoảng ba
mươi lăm tuổi hoặc hơn, có thể là lớn hơn, hay nhỏ hơn chăng?” Dex
nhún vai lần nữa. “Anh không biết có thể đưa nó vào bài kiểm tra toán
không nữa.”
“Em sẽ chỉ cho anh cách để tính toán.” Rosemary trêu chọc. “Số
tuổi ba mươi lăm của chị anh - sẽ biến anh trở thành một đứa trẻ đáng
yêu.”
Dex đỏ mặt. “Ồ, thôi nào.”
“Cậu đồng nghĩa với một thảm họa đấy.” Lucas đang nghịch đôi
tai thỏ trên đầu tủ TV nhằm điều chỉnh lại tư tưởng.
Dex khẽ đẩy vai anh. Cú đẩy mang tính bông đùa là chính. Lúc
nào họ cũng như vậy khi ở cùng nhau. Cả đội khúc côn cầu đều như
thế. “Mẹ cậu bao nhiêu tuổi rồi.” Đến lượt Dex hỏi Lucas.
“Cậu chẳng muốn biết đâu.” Lucas giơ tay lên, ra hiệu đầu hàng.
Đột ngột Rosemary hắng giọng, “Hai cậu xong chưa đấy?”