nhiều trẻ con, những đôi giày lấm lem bùn đất, các thiết bị thể thao,
một ông bố đang nướng bánh kếp hoặc hot dogs và một bà mẹ đang
chạy việc cho ủy ban trường.
Nhưng khi chúng tôi vào bên trong nhà, đại sảnh tối hù. Trong
gian phòng khách mờ ảo, giấy dán tường xung quanh đã bị bạc màu.
Mẹ Dex với mái tóc bạch kim đang ngồi một mình ở bàn ăn, dưới ngọn
đèn khuya, đang bấm cuống vé và nhâm nhi một tách trà, khoác trên
vai một chiếc áo đan len màu xanh dương nhạt như thể bà sợ bị nhiễm
lạnh. Bố cậu ta đang xem đánh gôn trong phòng riêng và hút xì gà,
khiến ngôi nhà trong phút chốc có mùi giàu có và hướng ngoại - thứ
mùi làm tôi nhớ đến hương trầm ở nhà thờ Rosemary. “Chào các
cháu!”, bố Dex cất tiếng chào chúng tôi bằng thái độ lịch sự, nhưng ông
nhìn trông có vẻ hơi ngơ ngác, kiểu của một người vừa mới ngủ trưa
dậy.
“Xin lỗi, bố mẹ anh đã già quá rồi,” Dex nói khi chúng tôi xuống
đến tầng hầm.
“Họ đâu có già.” Rosemary vỗ nhẹ vai Dex giống như anh ta đang
nói đùa. “Hai bác ấy tốt mà.”
Dex thở dài. “Họ già thật mà.”
“Mẹ anh cho bọn em đồ ăn vặt nè.” Rosemary giơ lên gói bánh
quy Stella Doro kì quặc, nhàu nhĩ mẹ anh ta đã dúi vào tay nó lúc nãy.
“Bà cũng cho chúng ta soda nho nữa,” Dex nói, xếp những chiếc
bánh quy Rosemary đưa vào cạnh chai nước ngọt một lít bằng nhựa.
“Có ai muốn uống thêm nữa không? Chúng ta làm gì tiếp đây? Trò
twelve nhé?”
“Em thích soda nho.” Rosemary phản đối, nhưng nó không thể che
giấu tiếng cười trong giọng nói. Nó gí một ngón tay lên vành miệng
chai đầy bụi rồi khịt mũi. “Em đã ao ước có một chai soda nho nhạt
kiểu cổ xinh đẹp trong suốt nhiều tuần đó.”
Giờ thì Dex cũng bật cười, nhưng có hơi e dè, như thể anh ta
không chắc đó có phải là trò đùa hay không nữa.