“Nhưng mẹ cậu có trò chuyện với cậu,” Rosemary nói. “Cậu có
thể kể với bà ấy mọi thứ. Ví dụ như mấy thằng con trai cậu hẹn hò này.
Ví dụ như Lucas.”
“Mình không muốn,” tôi thú nhận. Rosemary bắn cho tôi một cái
nhìn. Phải chăng nó đã liên kết được những gì tôi nói về mẹ mình với
sự miễn cưỡng mỗi khi tôi trao đổi với nó về Lucas? Tôi không ngạc
nhiên chút nào cả. Mọi cuộc trao đổi gần đây giữa chúng tôi đều kết
thúc trong tình cảnh một trong hai đứa phải bất ngờ dừng lại vì nếu chỉ
nói thêm một câu nữa, có thể chúng tôi sẽ lao vào đánh nhau cũng nên.
Lucas đang chở Dex trên đường đến chỗ chúng tôi. Rosemary đã
tra tấn anh ta suốt nhiều tuần, và khi tôi nhìn thấy nó vẽ Dex, tôi đã
nghĩ thầm, “Con bé này đang làm quái gì vậy?” Ý tôi là, Dex thật đáng
thương. Anh ta không nằm trong liên minh của Rosemary. Chưa bao
giờ cả.
Dex thì... ờ, anh ấy là Dex. Bạn tốt nhất của Lucas. Nói chung là
một cậu bé ngoan, nhưng không phải là nhà khoa học hỏa tiễn. Dex sở
hữu một mái tóc đen bóng dài chấm mắt, và mặc những chiếc quần túi
hộp rộng lùng thùng không tưởng nổi. Tôi chưa bao giờ nghe anh ta nói
câu nào quá năm từ. Cả cuộc đời của Dex dường như chỉ có đội tuyển
thủ khúc côn cầu - đi chơi, cử tạ với những cậu trai khác, lái xe loanh
quanh và tiệc tùng cùng nhau.
Và giờ thì chúng tôi ở đây, tụ tập trong công viên và sau đó thì lái
xe qua nhà Dex vào tối Chủ nhật vì Rosemary nói nó muốn thấy nơi
anh ta sống.
“Không có gì đặc biệt đâu,” Dex nói, bị ý thích của Rosemary làm
cho xấu hổ và đồng thời cũng thấy hãnh diện.
Nhà Dex là loại nhà mà một nửa số bọn trẻ trong thị trấn bọn tôi
thường hay sống - một cửa sổ kiểu Venexi trong phòng khách, một
chiếc Minivan đỗ ở lối đi dành cho xe hơi, một vành bóng rổ phía trên
nhà để xe, một vòng hoa khô treo ở cửa trước, phần sân sau bị lấn sang
nhà khác. Tôi đã mong đợi bên trong sẽ có không khí gia đình, với