Hạ Tử Khâm chẳng cảm thấy mình có gì thay đổi cả, nhưng khi bị
Mạch Tử kéo đến trước gương, chính bản thân cô cũng không khỏi ngạc
nhiên. Cô gái trong gương mặc chiếc cần short bò cạp trễ thời thượng, áo
phông lệch vai mềm mại, đôi giày da cừu xinh xắn. Tất cả những thứ đó
làm tôn lên vẻ hoạt bát, tươi tắn của cô, còn cả mái tóc dài mượt và đôi mắt
lấp lánh nữa chứ, đi đến đâu cũng khiến người khác phải ngước nhìn.
Nhưng thứ nổi bật đáng nói nhất vẫn chính là cái vẻ hạnh phúc đang trào
lên qua ánh mắt của cô.
Mạch Tử đứng phía sau, vòng tay ôm eo Hạ Tử Khâm: “Tử Khâm,
xem ra Tổng giám đốc Tịch của nhà cậu có khả năng cải tạo đấy, một con
ranh xấu xí, luộm thuộm hết thuốc chữa như cậu mà biến thành một “đại
mỹ nhân” như thế này cơ đấy! Nói thực lòng bao nhiêu ngày nay tớ vẫn
thầm lo lắng anh ta đối xử không tốt với cậu, lo cậu là con ngốc, sẽ bị anh ta
bắt nạt, nhưng bây giờ xem ra tớ đã lo hão rồi, hơn nữa…”
Mạch Tử nhìn Hạ Tử Khâm ở trong gương, nói vẻ quả quyết: “Cậu
yêu anh ta rồi đúng không?”
Mặt Hạ Tử Khâm hơi đỏ lên, hồi lâu sau mới ngại ngùng khẽ gật đầu.
Điệu bộ e thẹn như thiếu nữ của cô khiến Mạch Tử không khỏi nhíu mày,
cho dù là lúc trước kia khi còn yêu Chu Thuyền, cũng không bao giờ Mạch
Tử thấy Hạ Tử Khâm như vậy. Một chút e thẹn, một chút ngại ngùng nhưng
lại ánh lên vẻ dũng cảm bất chấp tất cả. Có thể thấy Hạ Tử Khâm yêu người
đàn ông đó biết nhường nào.
Mạch Tử chợt bùi ngùi như một bà mẹ lần đầu tiên phát hiện con gái
đã trưởng thành, sau đó cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mạch Tử quay mặt Hạ
Tử Khâm lại, nghiêm túc hỏi: “Anh ta có yêu cậu không?”
Ánh mắt Hạ Tử Khâm chợt ảm đạm, ở trước mặt Mạch Tử, Hạ Tử
Khâm luôn thành thật. Bao năm nay cô đã quen với việc dựa dẫm vào Mạch
Tử, chia sẻ mọi tâm sự ở tận đáy lòng, do đó với Mạch Tử, cô gần như
chẳng hề có bí mật gì. Nói là bạn bè chứ thực ra cô ấy giống một người chị,
chị gái ruột của Hạ Tử Khâm.
Hồi lâu sau Hạ Tử Khâm mới khẽ mở miệng: “Mạch Tử, tớ không
biết, anh ấy đối xử với tớ rất tốt, tốt đến mức không chê vào đâu được,
nhưng anh ấy có yêu tớ không, tớ thực sự không biết nữa!”
Nghe giọng điệu đầy bi quan của Hạ Tử Khâm, Mạch Tử không khỏi
chua xót. Cô vòng tay ôm Hạ Tử Khâm vào lòng, khẽ vỗ lưng bạn: “Tử