Mấy tháng nay, lúc Thất Cân biết bám vào tường đi men. Bệnh tình
của Vinh Hồng Thịnh đã thuyên giảm hẳn, trên mặt ông lúc nào cũng nở nụ
cười. Bác sĩ Lâm nói đùa là chẳng có linh đơn nào công hiệu bằng Thất
Cân, Thất Cân cứ chạy ở đằng trước, ông ngoại sải bước đằng sau đuổi
theo, cứ thếnày muốn sống lâu trăm tuổi cũng không quá khó.
Bác sĩ Lâm chẳng qua chỉ nói khách khí thế, nào ngờ Vinh Hồng
Thịnh vênh mặt nói: “Đương nhiên rồi, tôi còn phải sống thật lâu để còn lấy
vợ cho Thất Cân nhà tôi chứ!”
Vinh Hồng Thịnh luôn miệng nói điều này khiến Thất Cân hai tuổi,
mới học nói cứ một điều lấy vợ, hai điều lấy vợ. Hạ Tử Khâm dở khóc dở
cười, nhưng ông ngoại chiều cháu như thế, bây giờ cô có muốn dạy dỗ
thằng bé cũng khó. Nói thật lòng, Hạ Tử Khâm phải thừa nhận mình cũng
thấy ghen tị với thằng nhó
Mạch Tử phát hiện Hạ Tử Khâm đang thất thần liền hươ hươ tay:
“Không phải bị tớ nói trúng rồi đấy chứ? Lão chồng cậu không ổn rồi
chứ gì?”
Hạ Tử Khâm trừng mắt nhìn Mạch Tử, mặt đỏ bừng: “Cái gì mà
không ổn?”
Cứ nhớ lại cuộc mây mưa dữ dội ngày hôm trước là Hạ Tử Khâm lại
thấy run rẩy. Mấy chuyện tự gây nghiệp chướng như thế, sau này tuyệt đối
không được làm.