hết một lượt rồi lấy ra một bộ, ghé vào tai Hạ Tử Khâm thì thầm: “Bộ này
hợp với cậu, mặc lên đảm bảo lão chồng cậu sẽ như sói vồ cừu non cho
xem, cho dù già mấy cũng phải cứng thôi!”
Hạ Tử Khâm trừng mắt nhìn Mạch Tử: “Còn lâu anh ấy mới già nhé!”
Liếc nhìn bộ nội y trên tay Mạch Tử, màu tím sang trọng rất đẹp, bên
trên còn thêu hoa, đường viền có ren màu xanh, nếu người nào trắng mặc
lên chắc chắn sẽ đẹp lắm. Nhưng mà…
Hạ Tử Khâm chỉ vào bông hoa thêu nổi trên áo, nói: “cái này không
ổn, sẽ bị lộ ra áo ngoài mất!”
Mạch Tử phì cười:
“Cậu ngốc thế! Cái này không phải để cậu mặc bên trong mà là để
mặc cho ông chồng của cậu ngắm cơ mà. Hiểu chưa hả? Cậu mặc cái này
chắc chắn sẽ đẹp!”
Nói rồi Mạch Tử ngoảnh sang hỏi cô bán hàng: “Loại này size của cô
ấy, có tất cả mấy màu?”
Nhân viên bán hàng vội nói bốn màu, ngoài tím và đen ra còn có màu
đỏ đun và xanh lá.
“Mỗi loại hai bộ!”
Mạch Tử nói rồi quay sang chìa tay ra trước mặt Hạ Tử Khâm: “Đưa
thẻ đây cho tớ!”
Hạ Tử Khâm lấy ví tiền ở trong túi xách đưa cho Mạch Tử, Mạch Tử
mở ví ra, toàn là thẻ tín dụng. Mạch Tử phì cười, đưa một tấm thẻ trong số
đó cho nhân viên bán hàng, nhân viên bán hàng mừng lắm, miệng cười
ngoác đến tận mang tai, nhiệt tình đưa hai vị khách sộp đến quầy nghỉ ngơi
ngồi đợi, sau đó còn bê cà phê đến phục vụ rồi mới đi quẹt thẻ.
Hạ Tử Khâm nhụm cà phê và nói: “Tịch Mộ Thiên cho tớ hai tấm,
còn lại là bố tớ và Phi Lân nhét cho đấy, thực ra tớ cũng chẳng dùng đến, đồ
đạc thường ngày đều có người mang đến tận nhà. Bọn họ cứ suốt ngày đưa
cho tớ thẻ, lâu dần thành ra ngần ấy cái thẻ.”
“Ôi cục cưng của tôi ơi!”
Mạch Tử thở dài thốt lên, kể ra cũng phải, hai nhà Vinh Tịch tính cả
bé lẫn lớn chỉ có mình Hạ Tử Khâm là phụ nữ, sao có thể không cưng nựng
như báu vật được? Một người cha nóng lòng muốn bù đắp cho con gái, một