này. Bởi vì có anh, cuộc đời tôi mới trở nên viên mãn. Tôi yêu chồng của
tôi, yêu lắm! Nếu nói tôi không quan tâm đến việc tác phẩm của tôi có
thành công hay không là nói dối, ngay chính bản thân tôi cũng không tin
được, nhưng điều tôi để tâm nhất chính là, bởi vì có tác phẩm này mà tôi
mới giành được hạnh phúc, hạnh phúc thuộc về riêng tôi!”
Ngoại truyện
:
Tự gây nghiệp trướng, không thể sống
“Mạch Tử, tớ béo lên phải không?”
Hạ Tử Khâm xoay qua xoay lại trước gương, khuôn mặt hơi nhăn lại.
Mạch Tử với lấy cái mũ trên giá, ngoảnh lại úp lên đầu cô, nhân tiện liếc cô
một cái:
“Béo hay không không quan trọng, dù gì lão chồng cậu cũng không
chê, cậu sợ cái gì nào?”
“Cái gì mà “lão chồng”?”
Hạ Tử Khâm chẳng thích nghe Mạch Tử gọi Tịch Mộ Thiên như vậy:
“Tịch Mộ Thiên chẳng già tẹo nào!”
Mạch Tử xí một tiếng dài: “Xem ra vẫn thắm thiết lắm, nhưng tớ
nghe nói tuổi tác của đàn ông phải xét từ phương diện khác kia!”
“Phương diện nào?”
Hạ Tử Khâm đặt cái mũ lại vị trí cũ, kéo tay Mạch Tử dò hỏi. Mạch
Tử cười he he rồi vắt mấy bộ quần áo đã chọn lên tay, giao cho cô bán hàng
đứng bên cạnh. Dù gì hôm nay cũng được dịp móc hầu bao của đại gia, Hạ
Tử Khâm tiền nhiều như nước, Mạch Tử có tiêu chút đỉnh cũng coi như là
giúp cô quyên góp cho người nghèo mà thôi.
Nhân viên bán hàng nhiệt tình mời mọc:
“Hôm nay chỗ chúng tôi có rất nhiều đồ lót mới về, các chị có muốn
xem thử không ạ?
Hạ Tử Khâm chẳng hứng thú nhưng mắt Mạch Tử đã sáng lên, vội
vàng gật đầu. Cô nhân viên dẫn hai người ra khu bán đồ lót, MạchTử lướt