người anh yêu em đến mức nghiêm trọng, một ông chồng chu đáo cưng
chiều vợ hết mực. Ngay đến con trai Thất Cân cũng không được cưng chiều
bằng cô.
Nhắc đến Thất Cân, Mạch Tử khẽ huých Hạ Tử Khâm: “Con trai nuôi
của tớ đã hơn hai tuổi rồi, khi nào cậu bổ xung thêm một cô công chúa dễ
thương cho tớ đây?”
Nói rồi Mạch Tử liền nháy mắt, thì thầm vào tai Hạ Tử Khâm: “Đã
hai năm rồi mà cái bụng cậu chẳng có động tĩnh gì, không phải lão chồng
cậu có vấn đề đấy chứ? Tuổi tác của đàn ông phải xét từ năng lực làm
chuyện ấy đấy,cậu biết không hả? Lão chồng cậu gần bốn mươi rồi, tớ thấy
dạo này mặt cậu mốc lên, có phải chuyện ấy không được như ý không?”
Mạch Tử lắm chuyện còn hơn đám phóng viên. Hạ Tử Khâm trừng
mắt nạt: “Mạch Tử, cậu chỉ suy đoán bừa bãi, Tịch Mộ Thiên rất giỏi!”
“Rất giỏi?”
Mạch Tử đã hỏi là phải hỏi đến cùng: “Giỏi thế nào? Một đêm mấy
lần? Một lần bao lâu?”
Hạ Tử Khâm chẳng buồn đếm xỉa đến câu hỏi của Mạch Tử. Vừa
đúng lúc ấy nhân viên bán hàng lại gần, mang đồ cho hai người. Hạ Tử
Khâm bỏ lại Mạch Tử, một mình đi trước. Mạch Tử ở phía sau cười phá
lên.
Hạ Tử Khâm vốn không để tâm đến mấy lời Mạch Tử nói, nhưng tối
về, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nhớ đến, mặt ửng hồng
lên. từ trong nhà tắm đi ra, nhìn thấy vợ đang bụm mặt dưới ánh đèn, khuôn
mặt quầng đỏ, anh lại gần sờ trán cô nói:
“Mặt em sao lại đỏ lên thế, có phải khó chịu ở đâu không?”
Anh luồn tay vào trong chăn, sờ lên người cô, cảm giác trơn trơn và
ấm nóng. Tịch Mộ Thiên hơi ngạc nhiên rồi nhoẻn miệng cười, cúi xuống
hôn cô: “Tử Khâm, em quyến rũ anh đấy à?”
Giọng nói trầm khàn đầy gợi cảm, miệng nói, tay anh đã lật tung tấm
chăn trên người cô lên, ánh mắt anh lướt qua người Hạ Tử Khâm rồi quay
trở lại bờ môi cô, cô nàng bây giờ đúng là đang phóng hỏa mà.
Mặc dù rất muốn đè lên người cô nhưng Tịch Mộ Thiên không hề nôn
nóng, nụ hôn của anh rất nhẹ, rất vấn vương rồi từ từ sâu dần, bàn tay anh