Khâm đỏ hồng.
Cô lắc lư tỏ ý không hài lòng, Hạ Tử Khâm ghét nhất là tư thế này,
bởi vì nó khiến cô liên tưởng đến các con vật. Tịch Mộ Thiên cũng biết điều
đó, thường ngày cũng ít khi bắt cô phải làm tư thế này, nhưng hôm nay, rõ
ràng người đàn ông này không muốn tha cho cô.
Dám mất tập trung à? Tịch Mộ Thiên giơ thanh gươm lên tấn công,
vừa mạnh vừa nhanh, Hạ Tử Khâm có cảm giác mình sắp bị hất văng đi,
nhưng bàn tay của anh đã giữ chặt lấy eo cô.
Hạ Tử Khâm không thể nào mất tập trung được nữa, tiếng rên rỉ lại
phát ra từ miệng cô.
Lúc Tịch Mộ Thiên thả cô ra, Hạ Tử Khâm thấy mình như mất đi nửa
tính mạng, trong đầu chỉ còn một câu: “Tự gây nghiệp chướng, không thể
sống.”
“Tử Khâm, thế nào? Cậu có thử bộ đồ lót đó trước mặt lão chồng của
cậu chưa? Hiệu quả
Hai người đang ngồi uống trà trên ghế mây ngoài ban công nhà họ
Vinh. Tịch Mộ Thiên đi Pháp công tác nên đem vợ con về gửi nhà bố vợ.
Thực ra Thất Cân đã gần hai tuổi rồi, không ở cùng với bố mẹ nhiều,
thường ngày thằng bé ở với cô giúp việc bên nhà họ Vinh, nhà họ Vinh rộng
rãi, lại neo người, Vinh Hồng Thịnh đã không lo việc của công ty nữa, dù gì
cả con trai lẫn con rể ông đều tài giỏi cả.
Tịch Mộ Thiên thì khỏi nói rồi, Phi Lân hai năm nay cũng thay đổi rất
lớn, anh nhanh chóng trưởng thành, có thể độc lập gánh vác công việc, cái
vẻ công tử bất cần ngày xưa đã thay thế bằng sự trầm tĩnh. Những người
vốn nghĩ sẽ có sự tranh giành quyền lực giữa con trai và con rể nhà của nhà
họ Vinh đều phải thất vọng, hai nhà Vinh Tịch vẫn hòa thuận, vui vẻ.
Vinh Hồng Thịnh rảnh rỗi nhiều hơn nên khó tránh khỏi thường nhớ
về người vợ đã qua đời, cộng thêm bệnh tim, mỡ máu cao nên cũng không
thích đi lại nhiều, lâu dần tinh thần ngày càng suy kiệt.
Hạ Tử Khâm vô cũng lo lắng, quyết định gửi Thất Cân đến chỗ ông.
Có thằng bé ở bên cạnh, sức khỏe của Vinh Hồng Thịnh khá lên nhiều. Thất
Cân nghịch ngợm, kể từ lúc biết bò là bò hết chỗ nọ đến chỗ kia, hai ông
cháu cả ngày chơi trò ú tim, Vinh Hồng Thịnh phải chạy khắp nhà tìm thằng
bé, vui vẻ cười đùa vang nhà.