Tịch Mộ Thiên dìu Hạ Tử Khâm vào, đúng lúc nghe thấy câu này
không khỏi bật cười. Ánh mắt Vinh Phi Lân thoáng dừng lại trên người Hạ
Tử Khâm, sau đó chuyển sang Tịch Mộ Thiên đứng bên cạnh, khóe miệng
đột nhiên nhếch lên:
“Tịch Mộ Thiên, anh làm anh rể hơn chục năm, bây giờ lại trở thành
chồng của em gái tôi. Nào, mau gọi một tiếng anh vợ đi!”
Vinh Hồng Thịnh giả bộ nghiêm mặt:
“Phi Lân, chỉ nói bừa! Mộ Thiên, con ra ngoài với bố một lát, bố có
chuyện cần nói với con.”
Tịch Mộ Thiên dìu Hạ Tử Khâm ngồi xuống ghế rồi mới đi theo Vinh
Hồng Thịnh. Ra đến cửa, anh đột nhiên quay đầu lại, cười với Phi Lân:
“Phi Lân, nếu cậu không sợ bị chê già, tôi sẵn sàng gọi cậu một tiếng
anh vợ
Vinh Phi Lân khựng người, cánh cửa khép lại rồi quay sang Hạ Tử
Khâm:
“Tử Khâm, em xác định sẽ sống với gã chồng già đó cả đời chứ?”
Hạ Tử Khâm đáp: “Con cũng sinh ra rồi con gì nữa!”
Ánh mắt Vinh Phi Lân lang thang giây lát rồi cũng dừng trên người
Hạ Tử Khâm. Cô còn xinh đẹp hơn trước đây, xinh đẹp và đầy đặn, toàn
thân tỏa ra ánh hào quang của một người mẹ, khiến cho cô trông chững
chạc hơn, nhưng đôi mắt vẫn trong veo, nên nói rằng, đã trở nên trong veo
như hồi đầu anh gặp.
“Vinh Phi Lân, cám ơn anh đã cứu Thất Cân, nếu không có anh kịp
thời bảo vệ…”
Hạ Tử Khâm không thể nói tiếp, cứ nghĩ đến chuyện sáng nay là cô
lại sợ run lên, nước mắt trào ra. Vinh Phi Lân định đưa tay lên nhưng lại thu
lại, lấy giấy ăn trong hộp ra ấn vào tay cô:
“Mau lau đi, Tịch Mộ Thiên không nói làm gì, nhưng lão gia nhà
chúng ta mà nhìn thấy con gái rượu khó khăn lắm mới tìm về đang bị anh
làm cho nhỏ lệ, không khéo cái gậy trong tay ông ấy lại phi thẳng vào mặt
anh ấy chứ!”
Vinh Phi Lân nói tiếp: “Đấy em xem, cười xinh hơn bao nhiêu khóc
lóc trông xấu kinh!”