mỗi lần nghĩ đến việc mình cũng có tiền tiết kiệm, Hạ Tử Khâm đến nằm
mơ cũng mỉm cười, cô còn gọi điện cMạch Tử không biết bao nhiêu lần để
khoe về chuyện này.
Cuối cùng Mạch Tử bực đến mức phải gào lên: “Hạ Tử Khâm, cậu
điên à? Cậu thử nhìn lại xem chồng cậu là ai hả? Có bao nhiêu tài sản? Chút
tiền cỏn con của cậu có đáng để ầm ĩ lên như thế không?”
Hạ Tử Khâm bĩu môi phản bác: “Đó là tiền của anh ấy, đây là tiền tớ
tự kiếm được, có giống nhau không? Mạch Tử, tiểu thuyết của tớ có thể
kiếm được bao nhiêu là tiền, thật không ngờ! Ha ha ha…”
Mạch Tử không chịu nổi nữa đành cúp điện thoại. Hạ Tử Khâm biết
mình có hơi lắm chuyện, vì dù sao giữa cô và Tịch Mộ Thiên cũng không
thể tính toán rõ ràng như thế. Từ trước đến nay mọi chuyện ăn ở đi đứng
của cô đều do một tay Tịch Mộ Thiên lo liệu, nhưng cô dùng tiền của mình
mua đồ tặng Tịch Mộ Thiên, cảm thấy khác hẳn.
Hạ Tử Khâm vẫn hơi bủn xỉn, đi dạo suốt nửa buổi mới nhắm được
một cái ví da, nhìn lên nhãn hiệu đều là chữ ngoại quốc, liếc giá tiền thì
thấy ghi hơn bốn trăm. Nhân viên bán hàng lại gần, nói tràng giang đại hải,
nào là bây giờ đang trong thời gian khuyến mãi, tất cả các sản phẩm đều
được giảm giá năm mươi phần trăm. Hạ Tử Khâm nghe vậy liền móc tiền
mua ngay, cô còn đến cửa hàng lưu niệm chọn giấy gói quà thật là đẹp, gói
lại cẩn thận.
Tay cô xách túi quà tặng, chân vừa rẽ là đã nhìn thấy tòa cao ốc Tịch
Thị đứng sừng sững dưới ánh nắng mặt trời. Hạ Tử Khâm cúi đầu nhìn món
quà trong tay, rồi lại nhìn sang đồng hồ, Tịch Mộ Thiên có làm gì thì cũng
vẫn phải nghỉ ăn trưa, nghĩ đến đây cô liền bước vào Tịch Thị.
Hạ Tử Khâm đã đến đây hai lần, nhân viên lễ tân có thể nhận ra cô.
Chế độ quản lí của Tịch Thị vô cùng nghiêm ngặt, do đó cho dù rất nhiều
người biết chuyện ông chủ cưới gấp nhưng chẳng ai dám để lộ thông tin ra
ngoài, nhờ vậy Hạ Tử Khâm đến bây giờ vẫn có thể sống thoải mái như thế.
Cô lễ tân cung kính dẫn Hạ Tử Khâm ra cửa thang máy, bấm số cho
cô lên tầng cao nhất. Đang là giờ nghỉ trưa, nhân viên trên này cũng không
nhiều, cánh cửa phòng Tổng giám đốc chỉ khép hờ, cô loáng thoáng nghe
thấy giọng nói của Tịch Mộ Thiên vọng
Hạ Tử Khâm đang định đẩy cửa bước vào thì phát hiện ra giọng nói
của Vinh Phi Lân: “Có phải vì Tử Khâm giống chị em nên anh mới lấy cô