số kiếp của mình, cái số đã đến, cho dù sống hay chết đều phải là cô, có
trốn cũng không thoát. Hơn nữa Vinh Phi Lân hoàn toàn không có ý định
trốn tránh.
Anh khăng khăng cho rằng Tịch Mộ Thiên không thể mang lại hạnh
phúc cho Hạ Tử Khâm, nhưng Vinh Phi Lân này thì có thể. Vinh Phi Lân
từng nghĩ ngợi rất nhiều, sau này anh sẽ đưa Hạ Tử Khâm lên núi xuống
biển, phiêu bạt khắp nơi, khi nào mệt mỏi rồi sẽ tìm một nơi non xanh nước
biếc để ở lại. Cô viết tiểu thuyết của cô, anh sẽ hầu hạ cô, nấu cơm, giặt
quần áo, tâm trạng cô vui vẻ bệnh tình ắt sẽ tự khỏi. Khỏi bệnh rồi hai
người có thể sinh một vài đứa nhóc cho vui cửa vui nhà. Vinh Phi Lân cứ
suy nghĩ mãi về những chuyện này như thể bị tẩu hỏa nhập ma vậy.
Chuyện Hạ Tử Khâm đi Mỹ làm phẫu thuật, Tịch Mộ Thiên không
nói cho bất cứ ai biết, anh luôn coi Hạ Tử Khâm là vợ của mình, những
chuyện riêng tư anh không cần thiết phải để người khác biết, do vậy từ lúc
Hạ Tử Khâm vào viện cho đến khi bắt đầu giai đoạn phục hồi đầu tiên,
ngoài Hạ Tử Khâm thông báo ra thì không có ai biết cả.
Đúng lúc Vinh Phi Lân hoài nghi Tịch Mộ Thiên đã giấu Hạ Tử
Khâm đi đâu thì cô về nước. Vinh Phi Lân đã ngồi bên ngoài chung cư của
Tịch Mộ Thiên suốt hai ngày trời mới thấy Hạ Tử Khâm và Mạch Tử bước
ra ngoài, sau đó Mạch Tử đi trước, còn anh bám theo sau Hạ Tử Khâm.
Nhìn cô đi dạo phố như người mất hồn, anh mấy lần định chạy đến
bên, nhưng Vinh Phi Lân biết anh có chạy đến cô cũng chẳng thèm đoái
hoài đến mình. Con nhóc này ngờ nghệch là thế nhưng cũng nhiều lúc cố
chấp đến phát khiếp.
Vinh Phi Lân nhìn thấy Hạ Tử Khâm đi đến cửa hàng bán đồ nam, sự
đố kị trong lòng như ngọn lửa bùng lên. Cuối cùng, khi phát hiện Hạ Tử
Khâm vui vẻ bọc quà ở một cửa hàng lưu niệm, ngọn lửa ghen tuông đã
biến thành thuốc độc. Anh đến Tịch Thị trước cô một bước, lên tầng thượng
trước cô, hơn nữa còn cố ý khép hờ cánh cửa. Tất cả mọi thứ đều thiên thời
địa lợi nhân hòa, mục đích của Vinh Phi Lân dễ dàng đạt được. Anh đang
chờ đợi một thời cơ, nhưng không đợi được thì phải tự mình tạo ra thời cơ
ấy.
Nhưng anh nào ngờ Hạ Tử Khâm lại giận luôn cả mình nữa. Cửa
thang máy vừa khép lại, Vinh Phi Lân đã tóm chặt lấy cánh tay cô, đè chặt
vào vách thang máy: