bản thân Chu Thuyền lại là con trai độc nhất, sau này nếu không thể sinh
con đẻ cái, anh ta làm sao ăn nói với bề trên.
Trong lòng Chu Thuyền hiểu rõ Triệu Gia Kỳ cũng rất bất mãn với
mình, nhưng lấy thì cũng lấy rồi, mà li hôn thì lại rắc rối. Tài sản mặc dù
không nhiều, căn nhà này do gia đình Triệu Gia Kỳ giúp trả tiền đợt đầu,
còn nhà Chu Thuyền cũng đã đưa cho Triệu Gia Kỳ đủ mười vạn tiền lễ
đen, còn cả những chuyện lặt vặt khác như trả nợ tiền mua xe nữa. Nói tóm
lại, cho dù không hợp nhưng hai người vẫn phải nghiến răng mà tiếp tục
chung sống. Bọn họ không thể li hôn, đây là hiện thực, bọn họ đều là những
người đàn ông, đàn bà tầm thường nhất ở cái thành phố này.
Trong lòng thừa hiểu mọi chuyện nhưng vẻ mặt của Triệu Gia Kỳ lúc
này khiến Chu Thuyền không khỏi nổi cáu. Kể từ sau khi lấy nhau, Triệu
Gia Kỳ không bao giờ che giấu tâm trạng của mình trước mặt anh ta, lúc
này Chu Thuyền có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ hối hận trên mặt Triệu Gia Kỳ.
Ánh mắt cô ta nhìn mình cứ như thể nhìn một đồ vật, một đồ vật từng thuộc
về người khác, cướp được về tay rồi mới biết chẳng có giá trị.
“Thế nào, nhìn thấy người tình cũ bây giờ sống vẻ vang trong lòng
cảm thấy khó chịu phải không? Hôm nay tôi mới biết, Hạ Tử Khâm trông
ngơ ngơ thế thôi nhưng thực chất là hồ ly tinh đội lốt, còn tinh ranh hơn bất
cứ a
Giọng nói the thé của Triệu Gia Kỳ qua tai Chu Thuyền bỗng châm
bùng lên ngọn lửa trong lòng anh ta. Chu Thuyền đứng bật dậy, gắt: “Triệu
Gia Kỳ, cô nói vậy là có ý gì hả?”
“Có ý gì? Anh thấy tôi có ý gì thì tôi có ý đó đấy. Không biết chừng
lúc trước chính Hạ Tử Khâm vì đã ngắm được cành cao rồi cũng nên. Anh
còn tưởng mình đá cô ta, nào ngờ cô ta chỉ mong chia tay với anh cho sớm
chợ!”
Mặt Chu Thuyền lúc xanh lúc tím, anh ta hít một hơi thật sâu, nghiến
răng trèo trẹo: “Triệu Gia Kỳ, cô đừng có quá quắt quá!”
“Tôi cứ quá quắt đấy thì sao nào? Anh không nhìn lại mình đi, hồi
đầu anh chỉ là một thằng đàn ông nghèo kiết xác, chẳng có cái gì hết. Công
việc, nhà cửa, xe anh đang lái, còn cả trên người anh từ trong ra ngoài, từ
đầu đến chân, có cái gì không phải của Triệu Gia Kỳ này? Có cái gì kiếm
được nhờ vào sức lực của anh chứ? Hồi đó tôi để mắt đến anh là vì thấy anh
có chút ý chí, ai dè anh cũng chỉ là đồ bỏ đi.”