lại để mắt đến mình. Đối với Tịch Mộ Thiên, bản thân cô dường như chẳng
có giá trị gì để lợi dụng.
Có thể vẻ mặt đắm đuối của Hạ Tử Khâm đã khiến tâm trạng Tịch
Mộ Thiên chuyển biến tốt hơn, anh hơi cúi người xuống, vòng tay qua vai
ôm cô đứng dậy, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô:
“Sao, nhìn gì mà ngẩn ra thế? Chỉ mới một tuần ngắn ngủi mà đã không
nhận ra ông xã của em rồi à?”
Hạ Tử Khâm định thần lại, khuôn mặt hơi đỏ lên, ánh mắt lấp lánh.
“Ông xã”, mặc dù hai người đã kết hôn nhưng cách xưng hô này khiến cho
Hạ Tử Khâm cảm thấy không quen.
Tịch Mộ Thiên để cô ngồi vào trong xe, dặn dò tài xế đi ra sân bay.
Hạ Tử Khâm ngẩn người hỏi: “Đi ra sân bay làm gì?”