Tây, nhưng bà giúp việc theo giờ đâu có nghe lời cô nói, mọi chuyện đều
theo mệnh lệnh của Tịch Mộ Thiên.
Cuộc sống của Tịch Mộ Thiên rất nhạt nhẽo, tất cả đều có trình tự, kế
hoạch và quy luật. Ăn cơm, mặc quần áo, thậm chí nghỉ mát, thực đơn của
cả tháng cũng được lên từ trước, cho dù buổi trưa anh không về, bà giúp
việc cũng sẽ làm đúng theo thực đơn anh đã dặn. Hạ Tử Khâm đã nhiều lần
cự nự Tịch Mộ Thiên về chuyện này nhưng đều bị người đàn ông này gạt đi
với lí do vì sức khỏe.
Tịch Mộ Thiên còn ngăn cản không cho cô ăn quẩy rán và đồ nướng
mà cô thích nhất, nói rằng các loại thức ăn này dễ gây ung thư. Hạ Tử
Khâm cảm thấy Tịch Mộ Thiên đúng là chuyện bé xé ra to, cô đã ăn hơn hai
mươi năm rồi, đã thấy làm sao đâu
Cô đành tức tối há miệng cắn một miếng Sandwich to và uống thêm
ngụm sữa, cô muốn ăn quẩy, uống sữa đậu nành. Hạ Tử Khâm không hiểu
nổi cùng là đàn ông trong một gia đình, tại sao khác biệt lại lớn đến thế? Cô
còn nhớ trước kia Vinh Phi Lân hàng ngày đều mua quẩy và sữa đậu nành
mang đến cho cô, vì sao đến lượt Tịch Mộ Thiên lại khác biệt thế nhỉ?
Hạ Tử Khâm cắn thêm vài miếng bánh nữa, đang định đặt xuống bàn
thì tiếng Tịch Mộ Thiên từ sau tờ báo vọng lại: “Ăn hết đi, không được
phép bỏ dở!”
Cứ như quản lí trẻ con không bằng. Hạ Tử Khâm bắt đầu thể hiện thái
độ phản kháng với kiểu đối xử này, nhưng sau khi biết phản kháng không
có hiệu quả, cô đành ngoan ngoãn khuất phục.
Tịch Mộ Thiên gấp gọn tờ báo trên tay đặt sang một bên, đứng dậy
liếc nhìn cô. Hạ Tử Khâm nhanh tay nhét nốt miếng Sandwich vào miệng,
tu ực hết cốc sữa, động tác vô cùng nhanh, trông rất buồn cười.
Tịch Mộ Thiên nhíu mày, cuối cùng không nói gì. Hạ Tử Khâm đứng
dậy đưa túi xách cho anh, giống như những người vợ hiền thường hay làm,
cô tiễn anh ra tận cửa, nhón chân hôn lên má anh. Tịch Mộ Thiên mở cửa
bước ra ngoài, đột nhiên ngoảnh đầu lại nói: “Tuần sau là ngày giỗ bố anh,
em chuẩn bị một chút rồi về nhà với anh một chuyến.”
Trong lúc Hạ Tử Khâm còn ngẩn người, Tịch Mộ Thiên đã đi mất.
Hạ Tử Khâm ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, sau lưng kê một cái
gối, cô thư thái ngồi gõ chữ. Đây là những lúc Tịch Mộ Thiên không có ở