lên, cô ngó đầu sang: “Anh xem cái gì đấy? Tranh thủ từng phút một thế
sao? Đây là cái gì mà trông như “sách trời” thế?
Tịch Mộ Thiên phì cười: “Tiếng Pháp đấy, sao? Em chưa từng nhìn
thấy à?”
Nói rồi ngoảnh đầu sang nhìn cô đùa cợt: “Anh đang nghi ngờ không
hiểu em học đại học như thế nào đấy? Hơn nữa anh nhớ em tốt nghiệp ở
trường danh tiếng cơ mà!”
Hạ Tử Khâm cười hi hi, tỏ vẻ bí ẩn ghé vào tai anh thì thầm: “Nói
nhỏ cho anh biết, đừng cười em nhé, hồi em thi đại học may nhờ có Mạch
Tử đoán đề, nào ngờ trúng tủ gần hết, thế là em đỗ vào trường danh tiếng.
Đừng nói là tiếng Pháp, đến tiếng Anh thi cấp bốn mà em trượt đến “n” lần,
bây giờ chắc là quên gần hết rồi. Nó biết em chứ em không biết nó!”
Tịch Mộ Thiên cười, ánh mắt lấp lánh nhìn cô: “Hạ Tử Khâm, rốt
cuộc da mặt em dày đến mức nào hả? Điều đó mà em cũng dám nói ra với
chồng em à?”
Nói rồi anh liền gấp máy tính lại, đặt sang một bên, quàng tay ôm Hạ
Tử Khâm:
“Em có muốn tiếp tục đi học không? Trong nước cũng được, nước
ngoài cũng được.”
Hạ Tử Khâm ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu có vẻ ai oán: “Em khó
khăn lắm mới tốt nghiệp được, không muốn tiếp tục chịu tội đâu. Hơn nữa
em là đứa con gái không có ý chí như thế đấy, Tịch Mộ Thiên, anh chê em
chứ gì?”
Tịch Mộ Thiên cúi đầu, khẽ nói một câu: “Không học thì thôi, ở đâu
ra lắm lí lẽ thế!”
Anh đẩy cửa xe, hơi cúi đầu nhìn Tịch Mộ Thiên, ban tay nhỏ níu
chặt tay áo anh, lắc đầu nguầy nguậy: “Em không ăn đồ Nhật, không ăn đồ
Tây đâu!”
Cô nhõng nhẽo hệt như một đứa trẻ con khiến Tịch Mộ Thiên dở
khóc dở cười, anh gõ gõ đầu cô: “Chẳng phải em muốn ăn đồ nướng sao?”,
nói rồi anh dắt tay cô đi vào bên trong.
Khoanh chân ngồi trên tatami
[1]
, Hạ Tử Khâm cắn đũa chăm chú
nhìn Tịch Mộ Thiên đang nướng thịt, dáng vẻ rất thành thạo. Cùng với tiếng