Lần đầu tiên Hạ Tử Khâm nhận ra một gã đàn ông như Chu Thuyền
chẳng phải thứ gì tốt đẹp, còn bản thân nhận ra mình đã quá ngốc nghếch,
ngốc đến nỗi đi yêu anh ta suốt bốn năm trời, chẳng trách Mạch Tử bảo đầu
óc của cô có
Sắc mặt Hạ Tử Khâm chợt sầm xuống, vẻ tốt bụng ban nãy dường
như tan biến, Hạ Tử Khâm cắn chặt răng, đúng vào lúc cô tưởng Tịch Mộ
Thiên sẽ không đếm xỉa đến chuyện này thì anh bỗng nhiên đứng dậy, một
tay túm lấy túi xách của Hạ Tử Khâm, tay kia nắm lấy tay cô, ra lệnh: “Ăn
xong rồi thì về nhà thôi!”
Nói rồi không để cô kịp phản ứng, anh đã kéo tay cô ra quầy thanh
toán. Thanh toán xong, Hạ Tử Khâm thậm chí còn không kịp nói lời tạm
biệt với Chu Thuyền đã bị Tịch Mộ Thiên kéo ra khỏi hàng đồ nướng.
Ngồi vào trong xe, Hạ Tử Khâm ngoảnh đầu nhìn lại vẫn còn thấy sắc
mặt trắng bệch của Chu Thuyền. Chiếc xe rẽ hướng, cửa hàng đồ nướng bị
bỏ lại phía sau.
Trong xe rất yên tĩnh, Hạ Tử Khâm cảm thấy không khí có chút gì đó
không bình thường, cũng có thể do cô có tật giật mình. Hạ Tử Khâm liếc
Tịch Mộ Thiên, anh ngồi im lìm một góc, cúi đầu xuống tiếp tục lướt web,
ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên mặt, khiến cho khuôn mặt ấy càng trở
nên mơ hồ.
Trong lòng Hạ Tử Khâm bỗng trào lên một cảm giác lo lắng, tâm tư
của Tịch Mộ Thiên ra sao xưa nay cô chưa bao giờ đoán được, mà nếu
muốn biết cô chỉ có thể hỏi một câu ngốc nghếch: “Này Tịch Mộ Thiên, anh
quen Chu Thuyền à?”
Giọng nói của cô nhỏ xíu, rõ ràng là có vẻ dè dặt, Tịch Mộ Thiên yên
lặng vài giây mới khẽ ậm ừ. Tâm trạng Hạ Tử Khâm chuyển từ lo lắng qua
thấp thỏm, mâu thuẫn. Cô bối rối đưa tay lên gỡ cái cặp tóc bằng pha lê trên
đầu xuống, những lọn tóc đen như mun tung ra, lướt qua khuôn mặt nhỏ
nhắn.
Cô nghịch ngợm mấy lọn tóc trên tay, khẽ liếc nhìn Tịch Mộ Thiên:
“Sao anh quen anh ta?”
Giọng nói có vẻ trầm, khô khốc nhưng rõ ràng rất gượng gạo. Tịch
Mộ Thiên hơi ngẩng đầu, giọng nói vẫn bình thản như thường lệ nhưng lại
khiến Hạ Tử Khâm càng thêm u uất: “Hạ Tử Khâm, em đừng quên chúng là