sắc mặt lúc đỏ bừng rồi lại trắng bệch. Khi cô đọc xong dòng cuối cùng, đã
không còn thốt nổi bất kì từ nào nữa.
"Tuy lần trước anh đã nói qua rất nhiều rất nhiều lần, nhưng bây giờ anh
vẫn muốn lặp lại một lần nữa. Em Băng vệ sinh à, em quả là một cô gái
tốt.”
Và ngay lúc đó, trong tai nghe của cô đồng thời vang lên giọng nói của
Nhất Diệp Tri Thu, đầy dịu dàng nhưng như nhấn mạnh từng câu từng chữ
một.
--- Cậu không biết... trên đời này, có người cả đời cũng không thể vỡ
giọng sao?"
Cô biết, sao cô lại không biết cơ chứ?
Tiếng nói này quen thuộc biết bao, những dòng chữ tường thuật ở trước
mắt cũng quen thuộc quá đỗi. Tất cả manh mối trong giây phút được kết nối
lại, khiến người trước giờ chưa bao giờ liên hệ giữa hiện thực với Internet
như cô, trong khoảnh khắc ấy chợt hiểu ra bên cạnh mình đã xảy ra
Y tá nhỏ từng ngỡ rằng bản thân đã sớm luyện thành một trái tim kim
cương bất hoại. Nhưng mãi đến bây giờ cô mới vỡ lẽ, ra thứ thật sự làm tổn
thương trái tim người khác, chỉ cần một câu là đủ. Trước giờ cô không biết
rằng mình lại dễ khóc đến thế, dễ khóc đến nỗi chỉ cần ngước nhìn những
dòng chữ đầy ắp trên màn hình kia, nghe câu nói dịu ngọt bên tai, là nước
mắt bèn không sao kiềm được cứ tuôn rơi không ngừng.
Khoảnh khắc ấy chữ trên màn hình đều nhòa đi, nhòa đến nỗi cô chẳng
thể đọc được nữa. Cô không cách nào phân biệt sự chân thực của chúng,
càng không sao nghĩ sâu xa hơn về tình cảm sâu đậm ẩn chứa sau những
dòng chữ ấy.
Sao cô lại ngốc đến thế? Rõ ràng tất cả manh mối đều rải rác xung
quanh, thế mà cô lại không biết nhặt chúng lên xâu lại thành chuỗi. Nhất
Diệp Tri Thu và bác sĩ Lục, tên cả hai đều có từ "Tri Thu". Cả hai đều mù