Trên màn hình, X Dương vẫn nói tiếp: Đúng rồi, cái vở kịch mà bên
mình đang làm không phải thiếu hai giọng shota sao? Mình thấy em Nhất
Diệp Tri Thu này cũng khá, rất dũng cảm, hợp ý mình đấy.
X Dương: Cậu kéo cô bé đó vào nhóm mình đi nhé.
Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Người đó không phải là cô bé.
X Dương: ... Hả?
Nhưng y tá nhỏ đã không trả lời nữa.
Cô vớ lấy di động, nhanh chóng gọi cho bác sĩ Lục - trước kia cô để thể
hiện sự chu đáo, cô chỉ gởi tin nhắn cho Lục Tri Thu mà thôi, rồi điện thoại
kết nối, cô cố lấy bình tĩnh hỏi một câu: "Bác sĩ Lục?... Anh là Nhất Diệp
Tri Thu phải không?"
Lục Tri Thu không trả lời. Y tá nhỏ không biết tâm trạng anh bây giờ
như thế nào. Là căng thẳng? Hay bình tĩnh? Hoặc chăng đã.... tê dại rồi?
Một người trầm tĩnh lại tốt đến như thế, bề ngoài điển trai, học vấn cao, tính
tình chín chắn, ngoài khuyết điểm là giọng nói ra thì chẳng chê vào đâu
được nữa, thế mà giọng nói lại trở thành chướng ngại lớn nhất của anh. Tối
hôm qua, rốt cuộc anh đã dốc hết bao nhiêu can đảm, mới có thể thốt ra tình
cảm yêu mến mà anh dành cho Đao Kiến Tiếu?
Nếu như cô có thể tin tưởng Nhất Diệp Tri Thu hơn chút, nếu như cô có
thể lo lắng cho Nhất Diệp Tri Thu hơn chút, nếu như hôm qua cô online
QQ, có phải đã giúp bác sĩ Lục tránh bị tổn thương rồi chăng?
Khi cô lần nữa cất tiếng, giọng đã pha chút nghèn nghẹn: "Anh... anh
đừng căng thẳng, em là em gái Băng vệ sinh của anh nè.” Sau khi thốt ra
hai chữ cuối cùng, tay cầm điện thoại, nước mắt cô lăn dài trên má.
Xin lỗi, em đã không tin tưởng anh.