Đã ba ngày Tiêu Giản Đào không nghe được tiếng nói của Quả Cầu Giấy
Nhỏ rồi.
Chuyện bắt đầu từ hôm thứ bảy. Cũng như mọi ngày, cậu thức dậy từ
sớm trèo tường để đi vào sân sau của tòa y tế trường, trong tay cầm xấp
kịch bản đam mỹ có tình tiết không quá lộ liễu mà cậu lựa chọn cẩn thận
định bụng sẽ đọc cho Quả Cầu Giấy Nhỏ nghe. Nhưng bất kể cậu đứng bên
dưới có kêu gào cỡ nào, cửa sổ tầng hai vẫn đóng im thin thít.
Bỏ công tối hôm trước cậu chủ trì buổi nhạc hội mãi đến một giờ, dù bị
đứa fan nọ phá hoại tâm trạng, sáng thứ bảy cậu vẫn kiên trì dậy sớm lúc
năm giờ đến đây luyện đọc, chỉ để gặp mặt người bạn nhỏ của cậu! Ấy thế
mà lại bị cho leo cây!
Không chỉ ngày thứ bảy, thậm chí chủ nhật, thứ hai... suốt ba ngày, cậu
đều chẳng gặp được em trai Quả Cầu Giấy Nhỏ mà mình luôn mong nhớ đế
Đợi đến thứ hai, thực sự cậu không nhẫn nhịn được nữa, bèn vứt toẹt xấp
tài liệu xuống đất, thuần thục trèo lên thân cây to ở giữa sân rồi hì hà hì hục
leo lên trên...
Phù, tuy mấy năm rồi không luyện tập, nhưng xem ra tài leo cây của cậu
chưa lụt nghề nhỉ! Đúng là cậu nên leo cây từ sớm, nói không chừng đã có
thể trông thấy cậu em Quả Cầu Giấy Nhỏ của mình từ lâu rồi ấy chứ!
Nhưng đợi đến khi cậu leo lên chạc ba của tán cây, tay bám lấy thân cây
cố sức nhòm vào cửa sổ tầng hai, thì rầu rĩ phát hiện trong phòng không
phải là một phòng ngủ được bày trí ấm áp, trang nhã như những gì cậu đã
tưởng tượng. Căn phòng đó chẳng khác gì phòng nghỉ bình thường của y tế
trường, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, ngoài ra không còn gì cả.
Trống trơn không một hơi người — Đây đâu giống nơi người ta ở lâu dài
chứ.
Tiêu Giản Đào mặt mày ủ rũ trèo xuống, không tìm thấy cậu bạn nhỏ,
khiến cậu cứ thơ thẩn thẩn thơ suốt cả buổi học hôm đó. Trong tiết học môn
diễn kịch, thầy giáo bảo cậu diễn cảnh sửa xe đạp trên đất trống, cậu lại