"Bác sĩ... Lục, thế... em đi trước nha." Giọng của cô y tá nghe có vẻ buồn
buồn, tựa như có chuyện gì xảy ra ấy. "Anh..." cô y tá ngập ngừng cả buổi
trời không nói được câu nào, cuối cùng đành cầm lấy túi xách cắm đầu
xông ra ngoài cửa, vừa khéo lướt ngang qua người Tiêu Giản Đào, thậm chí
không kịp nhắc nhở cậu đã hết giờ làm rồi.
Tiêu Giản Đào thầm vui mừng may mà mình đến sớm một bước, nếu
như đến trễ hơn vài phút, nói không chừng bác sĩ Lục đã về nhà mất rồi!
Cậu vội xông vào phòng y tế, gọi tên Lục Tri Thu, đúng lúc anh đang
đứng đó cúi đầu, tay lần tháo từng chiếc nút một để cởi áo blu ra: "Bác sĩ
Lục!..." rồi cậu liền khựng lại. Những lời tiếp theo tức thì bị cậu nuốt trở lại
vào bụng.
Khi cậu xông vào, Lục Tri Thu đang xoay người về phía cậu, hai tay
chậm rãi cởi cúc áo, sắc hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu rọi trên người Lục
Tri Thu, làm cho bóng dáng ấy như được khắc thêm một lớp ánh sáng vàng
kim lấp lánh mỏng manh, vẻ ngoài anh vốn đã rất khôi ngô thanh tú, nay
được điểm xuyết thêm ánh chiều tà rạng rỡ kia, càng tôn thêm vẻ mảnh
khảnh tinh tế nơi anh, thậm chí mái tóc cũng lấp lánh những vạt nắng vàng.
Tiêu Giản Đào biết bác sĩ Lục trông rất là thanh tú, nhưng chưa bao giờ
cậu cảm thấy anh xinh đẹp đến nhường này, khiến cậu chẳng thể nào rời
mắt khỏi...
Liệu đây có phải là một nửa mà cậu hằng mong đợi? Người sẽ đi cùng
cậu suốt quãng đời còn lại chính là một chàng trai thanh tú trầm tĩnh thế này
chăng
Trái tim của Tiêu Giản Đào chợt đập trật một nhịp, cậu chợt nuốt nước
bọt trong vô thức.
Nếu như không phải Lục Tri Thu nghe thấy tiếng gọi mà quay đầu nhìn
sang, nói không chừng cậu sẽ cứ đứng phỗng ra đó ngây dại ngắm nhìn
bóng dáng ấy của đối phương.