Bởi vì đứng ngược sáng, nên Tiêu Giản Đào không sao nhìn rõ thần sắc
ẩn trong đôi mắt của Lục Tri Thu, nhưng cậu hiểu đối phương chắc đang
thắc mắc cậu đến có chuyện gì.
Tiêu Giản Đào tựa như con rối đột nhiên bị đánh thức bởi cây đũa thần
của cô tiên, cậu tằng hắng giọng rồi ngại ngùng hỏi: "Bác sĩ Lục, à ừm...
nhà anh có một bé trai khoảng bảy, tám tuổi, tên là Lục Tri Thu phải
không?"
Tiêu Giản Đào vẫn không nhìn rõ được vẻ mặt của Lục Tri Thu. Nếu như
cậu thấy được, tuyệt đối sẽ sửng sốt trước vẻ mặt của đối phương, ngập tràn
tuyệt vọng pha lẫn nét tê dại.
Nghe thấy câu hỏi của cậu, người Lục Tri Thu thoáng khựng lại, khẽ lảo
đảo tựa như đứng không vững. Sau đó như đã hiểu ra điều gì, anh đưa tay
chống trên chiếc bàn bên cạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng của Tiêu
Giản Đào, lắc đầu với vẻ kiên định và điềm tĩnh.
Vừa trông thấy cái lắc đầu của Lục Tri Thu, Tiêu Giản Đào liền ngây
người. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ không thể tìm ra cậu bạn nhỏ, vì
đối phương quả thực đã từng xuất hiện mỗi khi cậu luyện đọc sáng. Ấy vậy
mà bây giờ được thông báo rằng cậu bé không phải bà con của bác sĩ Lục,
tức thì cậu bèn hốt hoảng: "Sao lại không có được cơ chứ? Chính là một cậu
bé trai, dễ thương hoạt bát lắm, nói chuyện vừa ngọt ngào lại trong trẻo.
Mỗi sáng năm giờ mấy đều xuất hiện ở tầng hai của y tế trường! Một cậu bé
rất thú vị, tên là Lục Tri Thu ấy!" Rồi bỗng dưng cậu lên cao giọng: "Bác sĩ
Lục, sao anh lại không biết được chứ?"
Rốt cuộc lần này Lục Tri Thu cũng đã có phản ứng khác. Chỉ thấy anh
lặng lẽ đưa tay ra, cầm lấy một tờ giấy ở kế bên, rồi đặt lên bàn. Sau đó anh
lại chậm rãi lấy ra một cây bút, mắt cụp xuống, ghì sức viết gì đó trên tờ
giấy ấy.
Mỗi một nét một dấu Lục Tri Thu đều ghì mạnh hết sức, nét chữ như
thấu qua cả mặt sau giấy. Thậm chí Tiêu Giản Đào đứng cách đó hai mét