cũng nghe thấy rõ mồn một âm thanh đầu bút xé rách bề mặt giấy. Bờ mi
của Lục Tri Thu khe khẽ run rẩy, nhưng tay thì rất vững vàng, mỗi một chữ
đều ghì thật mạnh dồn sức viết ra, tựa như anh đang mang tất cả tình cảm
của mình trút vào trong đó.
Viết xong nét chữ cuối, anh đứng phắt dậy, ngoảnh đầu qua, đưa tờ giấy
chìa ra trước mặt Tiêu Giản Đào.
Trên đó chỉ có năm chữ.
Xin lỗi, tôi không bi
Tiêu Giản Đào không hiểu tại sao bác sĩ Lục lại dồn sức mạnh đến thế,
chỉ để viết năm chữ ngắn ngủi kia. Và khi cậu đọc năm chữ ấy, cũng chẳng
dâng lên cảm giác quen thuộc nào cả. Dù sao, năm chữ này quá đỗi bình
thường, dù cho ba ngày trước đó cậu đã buột miệng nói ra trước hàng ngàn
người, cũng không đồng nghĩa với việc câu nói này có thể lưu lại ấn tượng
sâu sắc trong trí nhớ của cậu.
Đối với cậu mà nói, cô bé fan não phẳng Nhất Diệp Tri Thu, người đã
tỉnh tò với cậu trước bao người ấy chỉ là một kẻ qua đường, một trò khôi
hài, một người bình thường không đáng để cậu ghi nhớ từng câu mà mình
nói cô ấy trong suốt cuộc đời CV của cậu. Cậu sẽ không vì vài chữ bình
thường kia mà nảy sinh bất kì sự liên tưởng nào, cậu hoàn toàn chẳng thể
biết rằng, anh bác sĩ Lục mà cậu dành thiện cảm kia, chính là người đã bị
tổn thương bằng một câu nói tuyệt tình.
Sau khi viết xong mấy chữ đó, Lục Tri Thu cố tình quan sát vẻ mặt của
Tiêu Giản Đào, nhưng trừ vẻ thảng thốt vì tin "Quả Cầu Giấy Nhỏ không
tồn tại" ra, thì trên mặt cậu không còn gì khác nữa.
Thấy thế, Lục Tri Thu sững người với những cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
Anh biết, Tiêu Giản Đào không hề có lỗi, về phía mình, anh là người hiểu
rõ tất tần tật mọiều liên quan đến Tiêu Giản Đào. Trên mạng cậu nhận được
vô số sự yêu mến ủng hộ. Trong cuộc sống, cậu tài giỏi hơn người, tính tình
phóng khoáng, cậu tận tụy thận trọng với các công việc trong giới lồng