đêm đó anh hối hả dọn ra khỏi phòng y tế vào ở tại căn phòng ký túc xá
giáo viên đã được quét dọn xong xuôi từ lâu, rồi anh cứ thẩn thơ thất thần
trải qua suốt ba ngày sau đó.
Suốt ba hôm nay, Lục Tri Thu đã thôi nghe đi nghe lại các vở kịch truyền
thanh, hay chuẩn bị cho buổi luyện đọc sáng hôm sau như mọi khi. Thậm
chí ngay cả sáng nay y tá nhỏ chạy qua “nhận bà con”, anh cũng chẳng có
cảm xúc gì nhiều, cứ tựa như câu nói hôm đó không hề tồn tại. Nhưng ngay
khi anh ngỡ rằng, tất cảu có lẽ sẽ cứ thế mà dần dần phai nhạt khỏi cuộc
sống anh đến một ngày nó không còn dấy lên những cơn sóng cảm xúc
trong lòng anh nữa, thế mà Tiêu Giản Đào lại bỗng nhiên chạy đến trước
mặt hỏi anh "có biết một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi tên Lục Tri Thu
không?"
Mãi đến bây giờ Lục Tri Thu mới nhận ra rằng, so với câu nói này, thì tất
cả những chuyện trước đều chẳng là gì cả.
Lục Tri Thu ơi là Lục Tri Thu, mày âm thầm nghe kịch, âm thầm giúp
bạn của cậu ấy xem bệnh, âm thầm ở cạnh cậu ấy vào mỗi buổi luyện đọc
lúc năm giờ sáng... nhưng, ngay cả việc rốt cuộc mày là ai, cậu ấy cũng
chẳng biết.
Cậu ấy thậm chí không biết mày là ai, những gì mà mày bỏ ra có ích gì
cơ chứ?
Cậu ấy không biết người cậu ấy từng tổn thương là mày, không biết
người cậu ấy yêu mến là mày, cũng không biết người cậu ấy quan tâm lo
lắng cũng chính là mày.... Mày đứng trước mặt cậu ấy, thứ mà cậu ấy thấy,
chỉ là cái bóng của mày mà thôi.
Đưa mắt nhìn chàng trai vẫn còn đang cúi đầu ngây ngô ngó chăm chăm
tờ giấy trên tay, bỗng dưng Lục Tri Thu chợt hiểu ra.
Cảm giác đó có thể nói là "tỉnh ngộ ra"khiến một Lục Tri Thu vì tự ti mà
không dám nói chuyện, vì tự ti mà ẩn mình trong bóng tối, vì tự ti nên chỉ