đọc đã biến mất rồi. Ai dè cậu vừa kể xong, bèn thấy mấy thằng con trai
vây quanh cậu đồng loạt rùng mình, ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên đầy n ý
khó hiểu.
"Tụi mày thế này là sao hả?" Tiêu Giản Đào tò mò lướt nhìn quanh mọi
người.
Đông Tử ngập ngừng đáp: "Cái Kéo nhỏ à, sao mày bạo gan đến thế
chứ? Nếu là tao mỗi sáng năm giờ thức dậy đi luyện đọc, lại nghe thấy
giọng trẻ con vang lên từ tầng hai của tòa y tế âm u rùng rợn kia, thì tao
chẳng có gan tiếp tục ở đó nữa
Tiêu Giản Đào không hiểu: "Tại sao chứ? Chỉ là một thằng bé con thôi
mà, đâu thể nào ăn thịt mày đâu?”
Đông Tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Lúc đấy là sáng sớm năm
giờ đó, làm quái gì có thằng nhỏ nào không dưng lại xuất hiện ở tầng hai y
tế trường hả? Mấy đứa con nít thích ngủ nướng nhất, ai lại mỗi ngày dậy
sớm chạy đến đó nghe mày đọc bài? Thêm nữa chẳng lẽ chỗ y tế trường
bọn họ không khóa cửa sao?"
Đông Tử phân tích rạch ròi, Tiêu Giản Đào cũng chú ý điểm bất thường
trong chuyện này rồi. Phía trên từng nói qua, Tiêu Giản Đào trông thì chín
chắn vững vàng thế, trên thực tế cậu có chút ngờ nghệch, tỉ dụ như mấy vấn
đề quái dị này cậu không hề nghĩ đến. Bây giờ Đông Tử chỉ ra, cậu mới
nhận ra có chút bất thường.
Đông Tử lại bảo: "Hơn nữa... mày nói thằng nhóc đó tên gì?”
Tiêu Giản Đào đáp: "Tên Lục Tri Thu. Mà nói cũng kì thiệt, tao nghĩ cậu
bé ấy họ Lục, bác sĩ Lục cũng họ Lục, chắc chắn là bà con với nhau rồi. Thế
mà khi tao chạy đi hỏi bác sĩ, nhà ảnh có đứa bé nào bảy, tám tuổi tên Lục
Tri Thu không, thì ảnh lại bảo là không có!"
Đông Tử vỗ đùi đánh đét một cái: "Mày là cái đồ đần Cái Kéo à! Anh
bác sĩ Lục đó độc thân, lấy đâu ra đứa con lớn như thế? Mà quan trọng nhất