là tên của bác sĩ Lục chính là Lục Tri Thu!"
Trong phút chốc Tiêu Giản Đào trố mắt sửng sốt.
Bác sĩ Lục mới là Lục Tri Thu. Thế cậu bé mỗi sáng nói chuyện với cậu
nhưng chưa từng gặp mặt ấy rốt cuộc là ai?
Nói ra Tiêu Giản Đào quả thực có chút hổ thẹn, kể từ sau hôm cậu ngây
ngất nhìn bác sĩ Lục cởi áo blu trong văn phòng, mấy hôm nay cậu đều ngủ
không ngon giấc lắm. Hình như cậu cứ luôn mơ thấy một bóng người đứng
quay lưng/ chính diện/ nghiêng người về phía cậu mà thay đồ, nhưng mỗi
khi cậu muốn nhìn rõ mặt đối phương thì chẳng lần nào nhìn rõ được cả.
Bóng người đó dong dỏng cao, ánh sáng chiếu rọi từ đằng sau, làm nhòa đi
bóng dáng mơ hồ của đối phương, như tạo nên vạt sáng vàng lấp lánh bao
phủ khắp xung quanh anh, toát lên một vẻ đẹp khó diễn tả thành lời.
Người đó rốt cuộc là ai, đương nhiên không cần nói cũng biết.
Tiêu Giản Đào quả thực không ngờ rằng, mới chỉ gặp hai lần thôi vậy mà
anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu.
Không sai, trước đó cậu có thiện cảm với Lục Tri Thu, nhưng sự thiện
cảm ấy không mãnh liệt, nói một cách văn vẻ, đó tựa như "cô nữ chính đa
sầu đa cảm đi ngang qua gặp chàng trai đẹp bị mù”, xen lẫn thiện cảm đó
nhiều nhất vẫn là tình cảm thương tiếc dành cho anh.
Nhưng khi đối phương hết lần này đến lần khác xuất hiện trong giấc mơ
của cậu. Tiêu Giản Đào đã không còn có thể tự dối gạt mình, bảo rằng
những giấc chiêm bao chỉ là niềm "thương tiếc" bình thường mà thôi. Hình
ảnh Lục Tri Thu cởi áo khoác dưới ánh chiều tà hôm đó, như một cú đánh
thức tỉnh Tiêu Giản Đào trong phút chốc, khiến chàng trai trước giờ luôn ở
thế bị động trong chuyện tình cảm như cậu bỗng dưng tỉnh ra, cuối cùng
phát hiện tầm quan trọng của bác sĩ Lục trong lòng mình.
Mãi đến bây giờ, Tiêu Giản Đào vẫn có thể hồi tưởng lại toàn bộ tư thế
tất cả động tác khi bác sĩ Lục giúp bạn cậu xử lý vết thương, tay anh ấy xem