dám lặng thầm đưa mắt dõi theo, trong khoảng khắc ấy đã phá tan bức
tường pha lê trong tim mình.
Anh thích Đao Kiến Tiếu, thích giọng nói của cậu, thích sự tài giỏi,
phóng khoáng của cậu, thích cách cậu dùng giọng nói nồng nàn tình cảm kể
những câu chuyện kia... Và thứ tình cảm đó không thể phai mờ đi chỉ bằng
một hai câu tổn thương của đối phương được.
Nhưng nếu Tiêu Giản Đào vẫn mãi không biết anh là ai, thì sự tổn
thương vô tình này sẽ mãi tiếp diễn và không bao giờ kết thúc. Đứng cách
đối phương không xa, lặng thầm theo dõi lặng thầm cho đi, mãi mãi vẫn sẽ
là chàng nam nhân vật phụ lụy tình trong các phim truyền hình tình cảm
thôi, mà Lục Tri Thu không định chỉ làm một kẻ vai phụ bình thường trong
cuộc đời của Tiêu Giản Đào. Anh phải cho cậu biết rằng, mình đã vì cậu mà
cho đi biết bao nhiêu, mình đã vì lời nói của cậu mà bị tổn thương đến
nhường nào.
Lục Tri Thu, mày không nói ra, thì gã ngốc Tiêu Giản Đào kia mãi mãi
cũng sẽ không bao giờ biết được.
CHƯƠNG 7 – HÃY DẤN BƯỚC ĐẦU TIÊN,
RỒI BẠN SẼ KHÔNG BAO GIỜ DỪNG LẠI
Dạo gần đây Đông Tử cảm thấy Tiêu Giản Đào, thằng bạn thân của cậu,
đứa cán bộ tài giỏi của lớp, tấm gương tốt của các bạn học, trợ thủ đắc lực
trong mắt các thầy cô, người trước giờ luôn xuất sắc về mọi mặt không cần
phải nhọc lòng về chuyện gì, đang có chút gì đó không ổn thì phải.
Mấy đứa bạn thân nhân lúc hết giờ học bèn xông vào vây quanh Tiêu
Giản Đào, bắt cậu thành thật khai báo mọi chuyện.
Tiêu Giản Đào thoáng ngập ngừng, gần đây có hai việc khiến cậu rất
buồn phiền, mà một trong số đó thì… khó mà nói thành lời. Cậu phân vân
một chút, bèn kể chuyện về cậu nhóc gần đây sáng nào cũng nghe cậu luyện