tiếng, và siêng năng cần cù trong học tập. Tất cả những điều đó gộp lại và
tạo nên một Tiêu Giản Đào mà Lục Tri Thu yêu mến và kính phục.
Nhưng ngược lại, đối với Tiêu Giản Đào mà nói, Lục Tri Thu là gì cơ
chứ? Một fan bình thường thậm chí có phần ngờ nghệch? Một đứa em trai
dễ thương? Một anh bác sĩ xa lạ? Trong mắt Tiêu Giản Đào, cả ba hình
tượng này đều không phải là một người.
Lục Tri Thu hiểu rõ, anh đã hoàn toàn hiểu ra rồi. Nhưng có nhiều khi
con người hiểu rõ, không đồng nghĩa với việc sẽ không buồn rầu nghĩ ngợi.
Tuy rằng Lục Tri Thu biết, những lời mà Tiêu Giản Đào nói hôm đó không
nhằm vào bản thân anh. Vả lại có thể Tiêu Giản Đào đúng là chưa từng
nghe qua có ai không thể vỡ giọng bao giờ. Nhưng câu "Xin lỗi, tôi không
biết" ấy quả thực đã gây nên sự tổn thương sâu sắc trong lòng anh. Đó tựa
như một vấn đề hóc búa nhất đã quấy nhiễu suốt cuộc đời anh lại bị người
khác phớt lời đi. Ngôn từ dửng dưng ấy của Tiêu Giản Đào đã hoàn toàn
phủ định đi nỗi đau khổ suốt bấy lâu nay của Lục Tri Thu.
Hôm nay anh viết năm chữ đó, như là một chút sự "trả thù" của anh dành
cho cậu. Nhưng quả đấm mà anh tung ra lại chỉ rơi vào hư không, Tiêu
Giản Đào đứng đó, tay cầm lấy mảnh giấy với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, có
đánh chết cậu cũng chẳng thể nào liên tưởng cô nhóc fan hôm bữa và bản
thân anh là một. Cậu không biết, cậu làm sao biết được cơ chứ.
Tiêu Giản Đào sẽ không nhớ được năm chữ mà cậu thốt ra hôm đó, bởi
vì đấy chỉ là phản ứng vô tình của cậu mà thôi. Nhưng những tổn thương
trong lúc vô tình thường lại khiến người khác chịu tổn thương sâu sắc nhất.
Hôm tối thứ sáu, sau khi Lục Tri Thu nghe câu "Tôi không biết", đầu óc
anh chợt trở nên trống rỗng. Cái cảm giác lạnh buốt như rơi xuống hố băng
ấy đến bây giờ vẫn hiện rõ mồn một trong kí ức anh. Những chuyện sau đó
anh không muốn nghe nữa, bèn trực tiếp click vào dấu X thoát ra khỏi YY.
Anh ngồi trên ghế nhìn trân trân vào bức tường trắng xóa, bỗng một cảm
giác mệt mỏi dâng lên trong anh. Chính vì cảm giác mỏi mệt ấy mà ngay