Cho nên, cậu rất hiếm khi phải đối mặt với thời khắc buộc phải suy nghĩ
kĩ lưỡng thế này.
Cậu có thiện cảm với bác sĩ Lục. Nhưng sự thiện cảm ấy không thể nào
cho cậu đủ dũng để thừa nhận điều gì đó. Cậu thực sự quá trẻ tuổi, trẻ đến
nỗi đứng trước các thân phận khác nhau của Lục Tri Thu, đến cả việc bình
tâm suy nghĩ cậu cũng chẳng thể làm được.
Cậu chỉ còn cách trốn chạy, chỉ biết trốn chạy. Chỉ cần Lục Tri Thu xuất
hiện trước mặt, cậu bèn không cách nào bình tâm lại được. Trước câu hỏi
của Lục Tri Thu, cậu không tìm được đáp án.
Cậu từng nghĩ rằng, mình là “kẻ mạnh” và người không thể nói chuyện
như bác sĩ Lục là “kẻ yếu”. Tình cảm cậu dành cho Lục Tri Thu là xuất phát
từ một tình cảm thương tiếc mà nên. Nhưng bây giờ nhìn lại, kết luận đó
thực là trống rỗng và buồn cười làm sao. Dám bước ra nỗi đau khổ sau khi
thất bại, nhìn thẳng vào nội tâm, dũng cảm đứng trước mặt cậu kể rõ hết
mọi suy nghĩ, Lục Tri Thu mới chính là kẻ mạnh thực sự. Và một người chỉ
biết câm lặng cúi đầu, đn suy nghĩ cũng không thể khi đứng dưới ánh mắt
của đối phương như cậu, mới chính là kẻ yếu thực sự.
Chỉ có kẻ yếu mới không dám đối diện với tình cảm thật, chỉ có kẻ yếu
mới không bước qua nơi khoảng cách trong tim mình.
Lục Tri Thu đã dùng một phương pháp đặc biệt, trực tiếp vạch rõ thân
phận của mình, khiến tâm hồn Tiêu Giản Đào đón nhận rung động lớn lao.
Sự rung động ấy khiến cậu mất đi chủ ý. Cậu không tài nào lý giải được
một người từng bị mình tổn thương, rốt cuộc đã dũng cảm đến nhường nào
để có thể đứng ra bộc bạch với cậu lần nữa. Và cậu, người đã khiến Lục Tri
Thu đau lòng, thực sự có thể mang cho đối phương thứ mà anh cần ư?
Cậu lảo đảo bước về ký túc xá, nằm vật ra giường. Bất chấp bạn cùng
phòng kháng nghị “Ê sao lại gây tiếng động lớn thế hả”, cậu kéo cao tấm
chăn phủ khắp người mình.
Cậu muốn bình tĩnh. Cậu cần suy nghĩ.