Anh đã nói những lời dài nhất trong suốt cuộc đời của mình, nhưng đến
cả một câu trả lời của đối phương cũng không nhận được.
Lục Tri Thu buông xuôi tay xuống, dưới sự che lấp của khung cửa, tay
anh níu chặt vạt áo của mình. Anh thực sự đã mệt rồi, bất luận là bộc bạch
tình cảm hay hồi tưởng lại quá khứ, nó đều khiến dũng khí trong anh tiêu
tan đi quá nhiều. Anh đã không còn khả năng để hỏi đáp án của đối phương
thêm lần nữa
Đứng trước sự im lặng của Tiêu Giản Đào, điều Lục Tri Thu bây giờ có
thể làm, chỉ là xoay người rời khỏi tầm mắt của cậu. Trước khi bước ra cửa,
anh dừng lại lần cuối, xoay người qua.
“... Tôi đã cho cậu câu trả lời của mình, bây giờ tôi muốn câu trả lời từ
cậu. Hãy suy nghĩ thật kĩ, rồi nói tôi biết nhé.”
Dứt lời, anh bèn mở cánh cửa căn phòng nhỏ, chậm rãi bước ra khỏi tầm
nhìn của Tiêu Giản Đào.
Tiêu Giản Đào, cậu đã khiến tôi thất vọng một lần, xin đừng khiến tôi
thất vọng thêm nữa. Tôi chờ đợi đáp án của cậu, nhưng sự chờ đợi là có
thời hạn cả đấy.
Sau khi Lục Tri Thu bỏ đi, Tiêu Giản Đào có thể nói là trèo xuống dưới,
leo qua bờ tường với vẻ ngơ ngẩn thất thần. Động tác trước kia đã thực hiện
cả mấy trăm lần, ấy thế mà hôm nay trong lúc thẫn thờ cậu chợt sẩy chân, té
cái phịch xuống đất.
May mà bức tường ở y tế trường không cao, dù có bị ngã xuống cũng
không bị thương, hoặc giả nói bây giờ những tổn thương bên ngoài đã
chẳng thể nào lan vào tận trong con tim cậu rồi.
Giờ đây trong lòng cậu tràn ngập hình bóng, và những lời nói của Lục
Tri Thu. Trước kia cậu xem bác sĩ Lục như một bóng hình đẹp đẽ chỉ có thể
đứng từ xa ngắm nhìn, chưa hề nảy sinh ý định tiếp cận đối phương. Lần