không biết sự tự ti trong tôi, sự nỗ lực, cố gắng của tôi, sự ngốc nghếch, và
... nhu nhược của tôi."
Lục Tri Thu lại một lần nữa đưa tay ra hòng muốn chạm vào Tiêu Giản
Đào, nhưng vẫn như ban nãy, chẳng tài nào chạm được vào mặt cậu, chỉ
đành bỏ cuộc: "Cũng không thể trách cậu được, cậu nói câu đó trên mạng,
nhiều nhất thì cũng chỉ là "tuổi trẻ ngông cuồng". Ai cũng có lúc lỡ mồm lỡ
miệng, ai cũng có lúc không hiểu rõ sự thật. Một câu "tôi không biết" của
cậu, tổn thương tôi sâu sắc, nhưng vẫn chưa sâu đến mức khiến tôi lãng
quên cậu."
"Thực tế thì tôi nên cảm ơn cậu mới đúng, cảm ơn cậu đã đánh sập bức
tường vây quanh trong tim tôi, khiến tôi hiểu ra mình không nên ôm suy
nghĩ "mọi người đều biết mình có khuyết điểm" khi giao tiếp với người
khác. Trên thế giới này có biết bao nhiêu người không biết có người mãi
mãi không thể vỡ giọng được, chỉ là cậu đã nói ra mà thôi, đánh tan gông
xiềng mà tôi dành cho bản thân mình."
"Thứ hạn chế tôi theo đuổi cậu, không phải là giọng nói của tôi, mà là
lòng tự ti trong tôi."
"Tôi từng không dám chủ động tiếp cận cậu, chỉ biết âm thầm dõi theo,
dùng mọi cách để che đậy lấp liếm, chỉ lộ ra một góc nhỏ của tảng băng, hy
vọng một ngày nào đó cậu sẽ hiểu ra mọi việc, thấu hiểu tâm ý của tôi --
cảm ơn cậu đã khiến tôi nhận ra, đó là một suy nghĩ buồn cười biết bao."
Trong tình yêu, bạn mãi mãi không th đợi đối phương cũng giống như
mình, có một trái tim thông minh tinh nhạy. Bạn nghĩ rằng đã bật đủ ám
hiệu ngầm, nhưng trong mắt người đó nó cũng chỉ là những mảng manh
mối vụn vỡ ít ỏi. Tình yêu mãi mãi là cuộc rượt đuổi, chứ không phải cầu
xin.
"Tôi không nói, mãi mãi cậu cũng sẽ không biết, trên đời này còn có một
người như tôi luôn dõi theo cậu." Lục Tri Thu nghiến chặt răng, từng chữ