từng chữ một nói: "Nhưng không sao, cậu không biết, thế thì để tôi nói cậu
biết vậy."
Trong trái tim Lục Tri Thu, khoảng cách xa nhất trên đời này, không phải
cậu ấy đứng dưới cửa sổ luyện thanh, mình ngồi trong phòng lắng nghe,
cũng không phải cậu ấy hát hò vui vẻ trên mạng, mình chỉ lặng thầm dâng
tặng hoa trên YY, không phải cậu đi ngang phòng y tế, mình chống cằm
ngắm nhìn cậu, càng không phải anh nói lời yêu cậu trên mạng, cậu lại hoàn
toàn không tin.
Mà khoảng cách xa nhất trên đời này, chính là Lục Tri Thu nói yêu Tiêu
Giản Đào, nhưng Tiêu Giản Đào lại hoàn toàn không biết Lục Tri Thu "rốt
cuộc" là ai.
Vẫn còn may, trong phút cuộc anh đã kịp ngộ ra, không còn dùng những
cách thức hoài công kia theo đuổi Tiêu Giản Đào, mà đã dũng cảm bước ra,
đứng trước mặt cậu, dùng hành động nói với cậu rằng - “Này, cậu có biết tôi
vẫn luôn đem lòng yêu cậu không?"
"Tôi hỏi cậu một câu cuối cùng," Lục Tri Thu thoáng dừng lại vài giây,
sau đó cất giọng nói tiếp: "Cậu bảo tôi biết, tôi rốt cuộc là ai? Là Quả Cầu
Giấy Nhỏ, là bác sĩ Lục, hay là đứa fan não phẳng
Nhưng trước ánh nhìn sáng rực của Lục Tri Thu, Tiêu Giản Đào chỉ cúi
gầm đầu xuống.
CHƯƠNG 9 – CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐAO KIẾN TIẾU
Trông thấy Tiêu Giản Đào cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt mình,
cảm giác thất vọng nặng nề nhấn chìm con tim của Lục Tri Thu. Tuy Lục
Tri Thu biết rằng, Tiêu Giản Đào chỉ là một chàng trai hai mươi mốt tuổi,
người có cuộc đời quá suôn sẻ thuận lợi như cậu thiếu đi một chút sự quyết
đoán và khí phách, nhưng đứng trước sự trốn tránh không lời của Tiêu Giản
Đào, anh vẫn cảm thấy nỗi thất vọng ngập tràn trong lòng.