những lần trò chuyện trên YY, chất giọng trầm ấm của anh truyền đến mọi
người, tựa như người tình đang thì thầm bên tai họ.
“t có bao nhiêu người trong số các bạn còn nhớ đến Nhất Diệp Tri Thu.
Mình từng đi thu thập những lời đồn đại về người này trên mạng, và hầu hết
đều bảo rằng nhân phẩm của người này không tốt.”
“Chẳng hạn như nói dối này, tự xưng là một uke độc thân hai mươi tám
tuổi này, thậm chí còn bảo là tiến sĩ khoa y gì gì đó, nhưng vừa nói chuyện
trên micro là hiện nguyên hình ra ngay, giọng nói lảnh lót trẻ con mà chỉ
các cô gái mới có mà thôi.”
“Rồi chẳng hạn như là trẻ trâu, trong giới này điều người ta căm ghét
nhất chính là trẻ trâu. Hình như trẻ trâu mãi mãi đồng nghĩa với gây chuyện,
trẻ tuổi, nịnh bợ. Cái người Nhất Diệp Tri Thu này hình như còn rất là tự
nhiên, vừa vào nhóm đã bô bô gọi người ta là em gái này, em gái nọ đầy
thắm thiết rồi.”
“Hình như vẫn còn rất nhiều rất nhiều “tội” khác nữa, mình cũng chẳng
một hai kể hết ra làm gì. Những lời này trước đây ít nhiều gì mình đều từng
nghe qua, nên đó cũng đã ảnh hưởng đến phán đoán của mình đối với anh
ấy.”
Trên micro Đao Kiến Tiếu khẽ cười, nghe như là đang tự giễu bản thân:
“Cho nên khi anh ấy PM mình, hỏi tôi thích bác sĩ trường hơn hay là thích
Quả Cầu Giấy Nhỏ hơn, tôi tức thì xem anh là cô nhóc không phân rõ hiện
thực và hoang tưởng, sau đó cứ thế mà bỏ ảnh vào danh sách đen.”
Đây là lần đầu tiên Đao Kiến Tiếu kể về ấn tượng của mình đối với một
fan. Thân là một thần tượng trên internet, cậu thường tránh kể ấn tượng của
mình về người nào đó, sợ bị kẻ khác cố tình lợi dụng bóp méo, rồi vịn vào
đó để ném đá cậu. Nhưng lần này, cậu như tường thuật lại một câu chuyện,
không còn nghĩ ngợi quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn kia nữa, mà là từng câu
từng chữ thuật lại trải nghiệm mà dù bây giờ nhìn lại cũng có thể xem là