cô ấy chính là ngườiế, giọng nói lảnh lót non choẹt tựa nghe như em bé, bị
gọi là “giọng trẻ con”.
Tiêu Giản Đào đọc các câu trả lời trên màn hình: “Ừm, thế các bạn có
từng nghe qua con trai không thể vỡ giọng được không?”
Lần này, trên màn hình nhanh chóng xuất hiện vô số dòng đáp rằng
“Chưa từng nghe qua”.
“Đúng, không sai, mình cũng chưa từng nghe qua. Cho nên mình đã nói
với Nhất Diệp Tri Thu rằng, tôi không biết. Mình chẳng chút ngần ngại liền
bảo tôi không biết. Bởi vì mình cảm thấy đó chẳng qua chỉ là một lời nói
dối hòng thu hút sự chú ý của mình, cũng như những nhận xét về anh ấy
trên mạng, thích nói láo, thích làm chuyện trẻ trâu, thích trở thành cái rốn
của thiên hạ. Nhưng, chuyện mà mình không biết, không có nghĩa là nó
không tồn tại. Mình phủ nhận một chuyện mà mình chưa từng nghe qua,
ngoài việc chứng minh sự ngu ngốc của bản thân, không còn nói lên điều gì
khác.”
Chợt Tiêu Giản Đào chuyển sang đề tài khác: “Liệu các bạn có nhớ hai
người mà mình từng nhắc trên weibo không? Một người là bác sĩ câm trong
trường mình, một người là em trai Quả Cầu Giấy Nhỏ mà mỗi sáng sáng
mình đều nghe thấy giọng của bé ấy. Sau này mình mới phát hiện, ra hai
người đó là một. Trước giờ chưa hề có Quả Cầu Giấy Nhỏ, bác sĩ câm, chỉ
là anh bác sĩ đó, dù ảnh đã là người trưởng thành, nhưng giọng nói vẫn
trong trẻo lanh lảnh tựa bé trai, nếu nghe qua mạng, thì y hệt như một cô
bé.”
“Và a chính là người đã bị mình làm tổn thương sâu sắc và cự tuyệt
thẳng thừng trên mạng, Nhất Diệp Tri Thu.”
“Quả Cầu Giấy Nhỏ nghe mình luyện đọc vào mỗi sáng, anh bác sĩ y tế
trường dịu dàng hiền hòa của mình, cô nhóc fan mà mình xem thường...
Nhất Diệp Tri Thu của mình.”