câu xin lỗi mãi mãi không thể thốt ra mà ép buộc bản thân luôn luôn ghi
nhớ, nhưng là gánh nặng to lớn mà cô không cách nào tháo bỏ được.
Y tá nhỏ mắt nhìn trân trân Tiêu Giản Đào cứ lấp ló đứng ngoài cửa y tế
trường chần chừ không dám bước vào. Sau khi nghe được giọng của Tiêu
Giản Đào ở khoảng cách gần như thế, cô lần nữa xác nhận cậu chàng này
đúng là Đao sama mà cô yêu mến bấy lâu nay ><
Đáng ghét, tuy trông thấy bạn tốt đã “tu thành chính quả” cô cũng vui
mừng lây. Nhưng hễ nghĩ đến thần tượng Đao sama yêu dấu lại rút lui, thì
cô rất là đau lòng đó có biết không hả! Không thể nghe được Đao sama
phối kịch nữa có biết không hả!! Cô cũng không thể vì sama thân yêu mà đi
“chiến đấu” nữa có biết không hả!
Y tá nhỏ cầm tờ giấy khám nhăn nheo trên tay. Không sai, chính là cái tờ
giấy ở khắp nơi trong phòng y tế ấy đấy, bắt đầu ngập ngừng không biết có
nên đến xin chữ kí của sama không.
Lục Tri Thu ngước mắt nhìn cô một cái: “Được rồi, muốn kí tên thì cứ đi
đi.”
Y tá nhỏ nhảy cẫng hoan hô, rồi cầm giấy bút chân mang giày cao gót
chuẩn bị xong ra ngoài
“Đợi chút,” Lục Tri Thu bỗng nhiên gọi giật cô lại.
Cô ngoảnh đầu lộ vẻ khó hiểu.
Giọng bé con của Lục Tri Thu chợt đâm ra nghiêm túc vô cùng: “Kí tên
thì được, nhưng không được tỏ tình, bởi vì anh sẽ ghen với em.”
Y tá nhỏ nước mắt đầm đìa: Bác sĩ Lục tuyệt đối là người đen tối mà hu
hu hu!!
Một ngày nọ, một fan cũ nọ của Đao Kiến Tiếu khó khăn lắm mới thoát
ra khỏi thế giới nhị thứ nguyên của mình, bắt đầu cùng cha mẹ xem tivi,