trong lúc chán chường bật sang đài truyền hình địa phương, xem tiếp sóng
lễ trao giải cuộc thi dẫn chương trình sinh viên.
Trong đó cậu chàng đoạt giải quán quân có vẻ ngoài sáng sủa, khôi ngô,
khi chiếu lại đoạn thi đấu, trên màn hình ấy, cậu trông điềm tĩnh chín chắn,
nhưng khi tươi cười cầm chiếc cúp quán quân trên tay thì lại pha lẫn chút
nét trẻ con.
Tên người quán quân đó là Tiêu Giản Đào.
Người fan nọ cứ lẩm bẩm cái tên ấy, bụng nghĩ nếu đọc ngược lại thì
chẳng phải là u đó sao! Cô thầm cười nhạo suy nghĩ của mình, thì nghe cậu
quán quân trong tivi bắt đầu phát biểu câu cuối cùng,
Cậu quán quân đó nói, cậu muốn dành tặng chiếc cúp này cho thầy cô
cha mẹ vẫn luôn ủng hộ cậu, và cả người mà cậu thương yêu nhất.
Sau khi nghe thấy giọng nói đó, ngụm nước trong miệng của người fan
nọ liền phụt một tiếng, bắn hết lên màn hình ti vi.
Mấy hôm trước Lục Tri Thu nhận được điện thoại của thầy hướng dẫn
tiến sĩ của anh. Thầy nói tên chủ nhiệm của bệnh viện vẫn không chịu thu
nhận học trò đắc ý nhất của mình. Thầy tức quá liền quyết định chuyển anh
về bên cạnh mình. Dẫu sao ông cũng đang thiếu một trợ giảng, đảm bảo
một năm sẽ được vào biên chế. Lục Tri Thu nhoẻn cười, anh đứng trong
phòng khách đưa mắt nhìn Tiêu Giản Đào đang ngồi trong phòng ngủ nhẩn
nha lướt web, rồi xoay đầu qua, nói vào ống nghe điều gì đó. Anh vừa nói
vừa lắc đầu, trên mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc mãn nguyện.
Trên blog renren của Tiêu Giản Đào gần đây số lượt viếng thăm tăng
chóng mặt, tất tần tật đều là avatar của nữ sinh. Cậu biết đó là vì cậu đã bị
người ta phát giác ra thân phận thực sự và họ đã đăng bết có hình anh lên
diễn đàn để mặc sức thi nhau ném đá. Có người biết chuyện tự xưng là
“Vua tìm kiếm” đã đăng thông tin sự thật về cậu, chưa đến nửa tiếng sau
liền bị admod xóa nick khóa IP nhưng thứ cần tiết lộ thì đã bại lộ ra rồi. Rời