Đao Kiến Tiếu không nói năng gì, chỉ mở một số bản nhạc nhẹ cho mọi
người nghe. Tất cả điên cuồng "dội bom" màn hình chat, tranh nhau tặng
hoa cho Đao Kiến Tiếu.
"Lâu quá không gặp Đao sama!"
"Đao sama, chào anh iu vấu!"
"~ ≧▽≦/~ Đao sama, em là fan bại não của anh nè!”
"Đao sama dạo này sao rồi?"
Và sau những câu chào hỏi đủ màu sắc của mọi người đang thi nhau tràn
ra kia, bỗng dưng nhảy phóc ra một câu được viết bằng font chữ mặc định
của hệ thống khiến mọi người ngây đơ như phồng:
Nhất Diệp Tri Thu: Xin chào trò Đao Kiến Tiếu! Rất vui được gặp trò!
ABCD: ...
Sau khi Nhất Diệp Tri Thu nói xong, cả căn phòng bỗng chốc im lặng
như tờ... từ “trò” ấy cứ ngân vang mãi trong đầu
Nó tựa như tiếng sét đánh ngang tai khiến tất cả quay cuồng điên đảo chỉ
còn biết trố mắt á khẩu. Cũng có một số người nhạy bén nhận ra ID Nhất
Diệp Tri Thu chính là cô bé nổi (tai) tiếng gần đây. Mọi người đều không gõ
chữ, im lặng chờ xem Nhất Diệp Tri Thu này
sẽ thốt ra những câu trẻ trâu gì nữa đây.
Ai dè đâu sau mấy giây im phăng phắc, trong tai nghe của mọi người
đồng loạt vang lên một giọng nam khe khẽ bật cười, khiến tất cả bỗng chốc
như bị vỡ òa ra sung sướng tột cùng, chỉ còn biết bưng mặt la lên "ối giời
ơi~" lắc lắc trước màn hình máy tính.
Đao Kiến Tiếu nói: "Thầy... Tri Thu? Em cũng rất vui được gặp thầy!"