thậm chí còn hơi bỏng nữa chứ. Anh ghé sát mặt vào kính, phảng phất nét
căng thẳng, thoáng lo lắng không biết các mạch máu lỗ chân lông trên mặt
có khi nào vì hồi hộp quá độ mà căng ra nổ tung luôn không.
Cô y tá nhỏ làm chung thấy mặt anh đỏ bừng, hấp tấp lao ra ngoài, bèn
đến gõ cửa toilet với vẻ hơi lo lắng: "Bác sĩ Lục, anh không sao chứ?"
Như vừa giật mình sực tỉnh, lóp ngóp bò ra khỏi cái địa ngục màu hồng
phơi phới mênh mang kia, anh hấp háy môi, muốn bảo cô y tá rằng anh
không sao, nhưng âm thanh như bị nghẹn cứng lại giữa cổ họng không thoát
ra được.
Đây đã không phải lần đầu, tuy từ ngày đầu tiên đi làm, qua lời giới thiệu
của bậc đàn anh, anh biết cô y tá họ Lâm kia là một cô gái rất nhiệt tình và
dễ thương, nhưng anh vẫn không cách nào mở miệng nói chuyện với cô
được. Không biết tự khi nào, anh bắt đầu sợ nói chuyện hay tiếp xúc với
người khác, ngay cả với các bạn học thời còn cắp sách đn trường, cũng phải
tiếp xúc với nhau một thời gian rồi anh mới có thể trò chuyện tự nhiên với
họ. Đối với những người mới gặp lần đầu anh không sao từ bỏ sự cảnh giác
của mình. Anh sợ một khi mình mở miệng, thì trên mặt cô y tá nhỏ đang rất
quan tâm anh kia sẽ lộ ra vẻ mặt lúng túng kinh hãi thậm chí là khiếp sợ.
Anh sợ bị người khác xem là quái vật, một con quái vật không thể vỡ
giọng.
Tuy bây giờ anh không thể cất tiếng, nhưng anh luôn có thói quen mang
theo giấy bút tùy thân. Anh lấy giấy bút từ trong túi áo blu trắng ra, vội vã
xé một mẩu giấy viết ngoáy ba chữ "Tôi không sao", sau đó truyền ra ngoài
từ khe cửa toilet.
Cô y tá nhận lấy tờ giấy nhắn của anh, lòng đã phần nào yên tâm hơn
chút: "Bác sĩ Lục, nếu anh không sao thì mau ra đây nhé, trong đó không có
cửa sổ, nóng lắm." Cô gái họ Lâm, là y tá bình thường tốt nghiệp ở trường
trung cấp y gần đây. Do người nhà nhờ vả quan hệ, cô mới có thể vào làm y
tá trong y tế trường đại học này. Tuy công việc này lương chẳng hậu hĩnh