gì, nhưng được cái nhàn hạ và phúc lợi cũng khá tốt, cô cũng chẳng có mục
tiêu gì quá cao xa, chỉ muốn tìm công việc bình thường ổn định, để cô có đủ
thời gian tiếp tục theo đuổi sở thích của mình là được rồi.
Hồi ban đầu khi mới nghe chú bác sĩ già vốn làm ở đây sẽ về hưu, nên
một anh chàng tiến sĩ y trẻ tuổi tốt nghiệp trường y danh tiếng sẽ được điều
về chỗ này, cô còn phấpphỏng lo lắng anh bác sĩ đó chắc kiêu căng ngạo
mạn lắm, khó mà làm việc với nhau được. Nào ngờ người đến là một chàng
trai có vẻ ngoài thanh tú, tuy thái độ có phần lãnh đạm nhưng rất lịch sự. Cô
hồi hộp chào anh, anh chỉ gập đầu, hấp háy môi, nhưng chẳng có âm thanh
nào được thốt ra. Đương lúc kì quái, cô bèn trông thấy anh lấy ra một tờ
giấy, vội vã viết lên vài chữ: "Rất vui được gặp cô. Tôi là Lục Tri Thu."
Cô y tá sửng sốt đến độ ngẩn cả người, quả thật cô không ngờ anh bác sĩ
có bề ngoài tuấn tú, học vấn cao ngất ngưởng này lại là một "người câm".
Mà ngẫm lại, nếu trên người không phải có bệnh, ắt hẳn cũng chẳng rớt giá
đến mức đến phòng y tế trường đại học này để làm bác sĩ đâu. Anh cũng
chẳng để tâm việc cô hiểu lầm, thà bị người ta tưởng nhầm là người câm và
tỏ ra thông cảm, còn tốt hơn bị phân biệt đối xử nhiều.
Sau khi nhận được bức nhắn "Tôi không sao", cô y tá nhỏ với tính cách
cởi mở và nhiệt tình kia bèn đưa mắt nhìn mẩu giấy trên tay với vẻ hơi lo
lắng, mày hơi chau lại, đi rót một ly nước đặt lên bàn của Lục Tri Thu, rồi
đặt chiếc khăn bông bên cạnh để anh lau tay, như thế thì chỉ cần vừa bước
ra khỏi toilet thì anh sẽ nhìn thấy được ngay. Xác định đã xong xuôi đâu
vào đấy, cô y tá nhỏ lúc này mới thở phào một hơi, quay về ngồi xuống bàn
của mình -- ban nãy bạn trên mạng của cô có gởi một tin nhắn thông báo
rằng thánh Đao Kiến Tiếu mà cô yêu thích nhất đã bất ngờ xuất hiện trên
mạng!
Đao Kiến Tiếu từng cười nói rằng cậu đang trong tình trạng "ở ẩn một
nửa". Nhưng trên thực tế, trong lòng các fan, cậu vẫn rất chi là sôi nổi hăng
hái. Chỉ là sự sôi nổi ấy có phân định thời gian, nhiều khi mấy tháng trời
đằng đẵng chẳng thấy tăm hơi cậu đâu, lúc lại thấy cậu ngày nào cũng