Lục Tri Thu thoáng ngẫm nghĩ, rồi mở miệng hỏi
Nhất Diệp Tri Thu: Các em đã xem chuyện Cái Kéo và Quả Cầu Giấy
Nhỏ ở đâu thế?
Các cô nàng đương chuyện trò sôi nổi, nên đương nhiên chẳng ai thèm
đoái hoài tới câu hỏi của anh.
Anh kiên nhẫn cố hỏi thêm vài lần. Vì anh cứ hỏi hoài khiến mấy cô
nàng đương tâm trạng bực bội càng thấy anh chướng mắt hơn. Họ đã mất đi
tính kiên nhẫn hồi ban đầu để “giảng dạy” “cô nhóc” này từ lâu rồi. Nếu
như không phải admin là cô nàng A và D vẫn chưa online, thì cả bọn đã đá
nick anh ra từ đời nào rồi.
B: Đương nhiên là trên weibo của Đao sama rồi, còn phải hỏi sao?
C: Đừng có nói với bọn tôi rằng, thân là fan mà ngay cả weibo của thần
tượng, bạn cũng không theo dõi nha?
Kể từ ngày hôm đó, Lục Tri Thu đã ngờ ngợ nhận ra ý thù địch của các
cô nàng dành cho anh. Anh chẳng hiểu tại sao mấy hôm trước các em gái
vẫn còn thân mật đến nỗi ôm ôm hôn hôn anh thế mà bây giờ bỗng nhiên
trở mặt, nói chuyện cứ mỉa mai châm biếm, và luôn đưa ra các biểu cảm
mang vẻ khinh bỉ.
Lục Tri Thu thoáng trầm mặc, sau đó vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp:
Nhất Diệp Tri Thu: Weibo của Đao Kiến Tiếu tên là gì thế?
Lần này, mọi người đều phớt lờ anh.
Ngồi trước máy tính, Lục Tri Thu ngây người trong thoáng chốc, lòng
bỗng cảm thấy có phần chua chát. Anh không ngờ lần đầu tiên mình bước
ra kết bạn lại thất bại theo cách mơ mơ hồ hồ như thế, anh từng nghĩ rằng
mình làm rất tốt rồi, nhanh chóng quen thân với các cô bé trong nhóm, còn
dương dương rự đắc rằng mình có thể suôn sẻ kết được bạn, nào ngờ đâu đó
chỉ là câu chuyện nực cười mà thôi.