Skype thì tức thì bị đá ngay ra khỏi nhóm, trong khi anh còn chưa kịp giải
thích tại sao giọng mình lại lanh lảnh đến thế nữa. Anh ngỡ rằng tiếng nói
của mình đã khiến các cô sợ hãi, nên không nghĩ ngợi nhiều. Sau khi gia
nhập lần nữa anh cố ý không nhắc đến chất giọng của mình, hòng lơ luôn
vấn đề này.
Nếu như lần trước bị đá là do giọng nói, vậy thì lần này là g
Y tá nhỏ không nhận ra vẻ thất thần của Lục Tri Thu, vẫn còn đang bưng
mặt ngó cô em gái Lolita trên màn hình, lòng nghĩ không biết cô bé có
chuyện gì mà còn chưa chịu trả lời cô.
Bỗng dưng, một giọng bé trai lanh lảnh chợt vang lên giữa văn phòng tí
teo ---
“Y tá Lâm…”
Giọng bé trai đó không quá chói tai, nhưng nó vang lên trong căn phòng
mạch rộng chưa đến hai mươi vuông này, quả thật nghe ghê rợn đến nỗi
khiến cô y tá rùng cả mình. Sau lưng sởn đầy gai ốc, rõ ràng trước đó trong
lòng cô còn thầm oán trách sao y tế trường không gắn máy lạnh, ấy vậy mà
giờ cô thấy lạnh toát đến mức răng đánh cầm cập.
Lạy, lạy giời, trong phòng chỉ có cô và một bác sĩ câm, cái tiếng bé trai
quái dị đó rốt cuộc là phát ra từ đâu?
Cô dè dặt thò đầu ra khỏi màn hình máy tính, chỉ lộ ra một con mắt nhìn
khắp phòng một lượt --- vẫn chỉ có cô và bác sĩ Lục, trong phòng không hề
thấy bóng dáng của cậu nhóc nào cả.
Này… đương ban ngày ban mặt, đừng có bày ra trò sởn tóc gáy thế này
chứ QAQ.
“Y tá Lâm…”
Giọng bé trai không bit từ đâu lại vang lên, lần này thì tiếng có hơi to
chút. Y tá nhỏ vội vàng đóng đinh bản thân trước màn hình máy tính, tự