nhủ rằng: mình chẳng nghe gì hết, mình chẳng nghe gì hết. Mấy lời kêu gọi
của “người bạn tốt” này tuyệt không thể đáp lại, nếu trả lời lỡ trong chớp
mắt cô bị kéo đến một thế giới khác thì biết làm sao hả!
Nhưng càng nghe cô càng cảm thấy quái quái -- sao cái giọng bé trai này
lại từ hướng của bác sĩ Lục vang lên vậy ta?
Y tá nhỏ đánh bạo thò đầu ra lần nữa, quả nhiên tia mắt chạm ngay vào
ánh nhìn của Lục Tri Thu.
Lục Tri Thu vẫn ngồi y nguyên trước máy tính của anh, trên sóng mũi có
mang một cặp kính không gọng, chiếc áo blu trắng khoác trên người vẫn
như thường ngày không vương hạt bụi nào, rõ ràng anh bây giờ đều không
có gì khác thường so với mọi ngày, nhưng y ta nhỏ dường như cảm thấy
toàn thân anh như tỏa ra cảm xúc “buồn bã cô độc”.
Lục Tri Thu mở miệng, giọng bé trai khiến cô sởn gai ốc ban nãy lại
vang lên lần thứ ba: “Y tá Lâm?”
Y tá nhỏ sửng sốt hoàn toàn.
Cô há hốc mồm ngây ra, hai mắt trợn to, nhìn anh chăm chăm với vẻ mặt
ngu ngô chịu không thấu.
Ban ban ban ban ban ban nãy có phải cô nghe nhầm rồi không? Tại sao
bác sĩ “câm” lại biết nói, hơn nữa giọng lại còn… dễ thương đến thế kia?
Nếu như ở ngoài đường y tá nhỏ nghe thấy một chàng trai dùng chất
giọng non nớt đó nói chuyện, cùng lắm là cười thầm vài tiếng trong bụng,
chứ tuyệt đối không thể hiện sự kinh ngạc lồ lộ ngay trên mặt thế này.
Nhưng bây giờ anh đồng nghiệp câm sớm chiều gặp gỡ kia lại bất ngờ mở
miệng nói, chất giọng lại còn thuộc hàng khác thường, khiến cô nhất thời
quên béng đi sự lễ phép nên có, cứ thộn mặt ra giương mắt ếch nhìn Lục Tri
Thu.