Lục Tri Thu đưa mắt nhìn cô y tá đang ngây như phỗng đằng kia, tâm
trạng vốn đang ảm đạm bỗng tươi tỉnh hẳn. Khóe môi anh nhướn lên cười,
khẽ bảo: “Y tá Lâm, nếu miệng cô há rộng hơn chút nữa, là tôi thấy được
luôn cả lưỡi gà của cô đấy.” Bây giờ anh đã không còn như lúc đầu, e sợ
tiếng nói của mình sẽ dọa cô sợ, bởi vì trong thời gian cùng làm việc gần
đây, anh nhận ra y tá nhỏ quả thật là người cực kì tốt bụng và thẳng thắn.
Hơn nữa tâm trạng anh giờ đang rối như tơ vò, cần gấp một người nói
chuyện với anh.
“Bộp”, y tá nhỏ ngậm miệng lại. Cô cẩn trọng nghĩ, Lục Tri Thu chưa hề
nói anh ấy là người câm, chỉ là bình thường không bao giờ nói chuyện và
toàn dùng bút viết thay thế. Bây giờ ngẫm lại, nếu anh ấy có giọng thế này,
thì việc không nói chuyện cũng dễ hiểu thôi. Cô chỉ không hiểu tại sao hôm
nay bỗng dưng anh lại mở chẳng lẽ có chuyện gì sao? Y tá nhỏ ấp a ấp úng
hỏi: “Bác… bác sĩ Lục, có chuyện gì cần tôi giúp ư?”
Thoáng im lặng, Lục Tri Thu bỗng hỏi: “Y tá Lâm là thanh niên trẻ
tuổi… chắc cũng thường lên QQ chat đúng không?”
Y tá nhỏ gật đầu: “Vâng, em có gia nhập một số nhóm QQ.” Chỉ là
không phải nhóm QQ trong sáng gì cho cam.
Lục Tri Thu cúi đầu nhìn màn hình máy tính, rồi hỏi: “…. thế người trên
mạng toàn như vậy ư? Giây trước còn đối xử tốt với mình, giây sau đã đá
mình ra khỏi nhóm rồi?”
Không ngờ bác sĩ Lục còn lên mạng kết bạn nữa!
Y tá nhỏ nén sự kinh ngạc xuống, miệng hỏi: “Thế… đây là lần đầu tiên
bác sĩ Lục kết bạn trên internet à?”
Lục Tri Thu khẽ gật đầu.
Nhìn vẻ mặt ngây ngơ của Lục Tri Thu, chợt y tá nhỏ cảm thấy ngao
ngán và muốn đưa tay che mặt dễ sợ. Vừa nhìn đã biết Lục Tri Thu là một
người chuyên ru rú trong nhà đúng chuẩn, cộng thêm đây là lần đầu kết bạn