tạp lắm, em cũng từng quen được vài người bạn tốt trên đó, nhưng cũng có
nhiều người chẳng qua chỉ là sơ giao… Giờ trên mạng nhiều người đều như
thế cả, anh lại không rành mấy từ lóng của họ, thì anh sẽ “không thể hòa
hợp”. Bọn họ một khi đã khẳng định những gì anh nói đều là giả tạo, thì anh
chẳng thể nào xoay chuyển được nữa đâu…” Cô cố gắng dùng những câu
từ hòa nhã nhất để thuật lại mấy chuyện ném đá, gây hấn lẫn nhau trên
mạng. Nhưng dẫu là như thế, Lục Tri Thu vẫn như chú nai bị dọa sợ, hai
mắt trố to.
“Trên Internet…. đều như vậy cả ư?”
Chỉ có thể nói Lục Tri Thu quá ư là ngốc quá ư là ngây thơ. Hai mươi
tám năm cứ ru rú riết trong nhà khiến anh không mấy hiểu định nghĩa của
từ “bạn bè”. Anh ngỡ rằng mình vào nhóm fanĐao Kiến Tiếu, cùng trò
chuyện với các cô gái có chung thần tượng, chào hỏi nhau, nói với bọn họ
một số thông tin cá nhân, thì người ta sẽ đối xử với anh bằng cũng thái độ
chân thành như thế. Anh không sai, chỉ là anh chưa từng tiếp xúc với
Internet mà thôi, nên những gì anh làm đều ấu trĩ đến buồn cười. Đồng thời,
các cô gái đó cũng không có lỗi lầm gì quá lớn. Chỉ là môi trường Internet
phức tạp đã khiến bọn họ quen thói dùng một cách nghĩ hạn hẹp để đối đãi
với người “không cùng chủng tộc” mà thôi.
Trông thấy Lục Tri Thu bị đả kích nặng nề, y tá nhỏ vội vàng bảo:
“Đương nhiên không phải tất cả mọi người trên mạng đều y như thế, em
thấy bác sĩ Lục thường lên mạng, chẳng lẽ anh không quen được ai đối xử
tốt với anh ư?”
Lục Tri Thu ngoảnh đầu qua, nhìn trên màn hình người đã gởi địa chỉ
weibo của Đao Kiến Tiếu cho anh, bỗng anh mỉm cười: “Có.” Em gái Băng
Vệ sinh là một.
Đương nhiên, cái người hồi sáng không biết ngượng cứ bắt anh kêu là
anh Cái Kéo kia cũng có thể tính là một nhỉ ^_^?