Lục Tri Thu ngẫm nghĩ, mở miệng hỏi cô y tá nhỏ đang ngồi ở đầu bên
kia: “Y tá Lâm? Có thể hỏi cô thêm một câu nữa không?”
Y tá nhỏ do đang mải lo dạy bảo cô em gái Lolita trên mạng, nên chỉ vội
vàng thò đầu ra: “Sao thế anh?” Haiz, dù nghe mấy lần, vẫn thấy giọng của
bác sĩ Lục quả thật khiến người ta lấy làm sửng sốt mà
Lục Tri Thu: “Nếu như một người bạn trên mạng không cùng ý kiến với
em, thì em làm sao?”
Y tá nhỏ: “Ai da chuyện này cũng bình thường thôi, bất đồng quan điểm
trên một vài vấn đề không đồng nghĩa với chuyện không thể làm bạn bè!”
Về điểm này cô có cái nhìn rất thoáng: “Bác sĩ Lục hãy cố tìm cái chung
với đối phương! Hãy bày tỏ nhiều về cách nhìn của anh cho người đó biết!”
Lục Tri Thu: “Anh đã nói rồi, nhưng cô ấy vẫn một mực cho rằng anh
sai!”
Y tá nhỏ: “… Ờ, xem ra mâu thuẫn giữa hai người khá là sâu nhỉ!” Do y
tá nhỏ sốt ruột muốn nói chuyện với cô nhóc, nên đưa cho Lục Tri Thu lời
khuyên khá là nông cạn: “Thế này đi, bất luận sau này đối phương có nói
gì, anh cứ phớt lờ đi. Nếu quả thật anh chịu không nổi thì cứ bỏ tên cô ấy
vào danh sách đen cho bõ tức. Sau đó anh ra ngoài đi dạo một vòng, bình
tĩnh suy nghĩ, rồi vài ngày sau lại đưa tên cô ấy ra ngoài là được rồi.”
“…. Ờ.” Lục Tri Thu gật đầu, đưa mắt nhìn ID “Là y tá nhỏ chứ không
phải băng vệ sinh” đang nhấp nháy không ngừng trên màn hình, không hề
chần chừ kéo ngay cô bỏ vào danh sách đen QQ. Làm xong, anh đứng phắt
dậy cởi áo blu ra: “Thế thì y tá Lâm, phiền cô trông giúp tôi một chút, tôi ra
ngoài làm nguội đầu óc, lát sau sẽ quay về.” Hiện anh cũng tức đn nỗi mất
hết lý trí. Thực tế thì sau khi đã bình tĩnh nghĩ lại thấy nó cũng chẳng là
chuyện lớn lao gì, chỉ là cách suy nghĩ của hai người về một chuyện khác
nhau mà thôi.