Chết tiệt, nó lại dám bỏ mình vào danh sách đen ư?
CHƯƠNG 4 – BÁC SĨ LỤC
Khó khăn lắm hôm nay Tiêu Giản Đào mới rảnh rỗi, th mà lại bị thằng
bạn Đông Tử kéo đi đánh bóng rổ. Nhắc đến đại học X của các cậu, mảng
học tập thì tuy không thuộc hàng top ten toàn quốc, nhưng cơ sở vật chất
khá là được. Chí ít số lượng sân bóng rổ nhiều hơn rất nhiều so với cái
trường y trọng điểm ở kế bên. Đương nhiên, các bạn sinh viên ưu tú của
trường y người ra cũng chẳng them đến sân bóng khiến toàn thân nhễ nhại
mồ hôi rình làm chi.
Trong khoa Tiêu Giản Đào rất được mọi người yêu mến, là tấm gương
tốt trong mắt mọi người, trên sân bóng cũng là một tay chơi bóng cừ khôi.
Cậu và thằng bạn cùng phòng phối hợp với nhau chặt chẽ. Thằng bạn đi
bóng cực giỏi, còn cậu thì lo phần hỗ trợ truyền bóng, cả hai nhiều lần ghi
điểm cho phe mình. Tiêu Giản Đào cười ha hả, cởi phắt áo ra ném sang một
bên, để cơ thể ướt đãm mồ hôi, dễ chịu hơn chút.
Đông Tử, người ban đầu kéo cậu ra chơi nhìn thấy bọn cậu gây ấn tượng
nổi bật như thế, bèn tức đến sôi máu: “Cái Kéo Nhỏ! Chết tiệt, bọn mày
không thể chừa đường sống nào cho tụi tao hả?”. Nói rồi, cậu và đồng đội
xông lên bao vây hofnh cướp lấy quả bóng trong tay Tiêu Giản Đào. Tiêu
Giản Đào thoắt xoay người, thừa cơ ném bóng chuyền cho thằng bạn. Cậu
ta đưa bóng vượt qua như chốn không người, có vẻ như lại sắp giành được
điểm trong sự buồn bực của bên kia.
Nào ngờ Đông Tử ở kế bên không chịu thua, từ chỗ Tiêu Giản Đào
phóng lên hai bước xông thẳng qua phía đứa bạn bên kia. Thằng bạn cậu
nhúnm bóng, Đông Tử cũng nhảy lên để cản, tiếc là lực bất tòng tâm, cuối
cùng quả bóng đó vẫn vào rổ trót lọt. Và cơ thể cao to của Đông Tử thì rơi
xuống cái rầm.
Rủi thay do tâm trạng kích động, Đông Tử rơi xuống không đúng tư thế,
người nghiêng hẳn về một bên phát ra âm thanh chấn động. Tiếp đó vang