lên tiếng kêu thảm thiết của Đông Tử. Mọi người chỉ thấy cậu ôm chân kêu
gào đau đớn, còn chân phải cậu thì bị trẹo sang một bên trông rất kì lạ. Lúc
này mọi người đều biết rằng chuyện không hay rồi.
“Ê, Đông Tử mày không sao chứ?” Tiêu Giản Đào hỏi.
Đông Tử đau đến nỗi nước mắt chảy dài: “Có sao! Cả chùm sao luôn
này!”
Tiêu Giản Đào đưa mắt nhìn cái cổ chân trẹo queo của cậu bạn, lập tức
moi di động ra định gọi 120, nhưng không ngờ bị Đông Tử ngăn lại: “Đừng
đừng đừng, Cái Kéo Nhỏ à, xem như tao cầu xin mày. Tụi mày mượn chiếc
xe đạp, chở tao đi thằng đến bệnh viện có được không? Tao hai mấy tuổi
đầu này rồi, đi đánh bóng rổ đến mức phải kêu cả xe cấp cứu đến, thế thì
tao còn mặt mũi nào nữa chứ?”
Mọi người không ngờ đến giờ phút này rồi mà Đông Tử vẫn chỉ quan
tâm ến vấn đề sĩ diện, bàn nhao nhao khuyên cậu. Nhưng nói sao Đông Tử
cũng là sinh viên ưu tú của ngành phát thanh, về khoản nói năng tranh luận
cũng không kém cạnh mấy cậu kia. Cậu vì có chút sĩ diện mà bất chấp cả
cái chân đau, khiến mọi người tức đến sôi máu. Vốn Tiêu Giản Đào định
phớt lờ luôn ý kiến của cậu ta, gọi thẳng điện thoại kêu xe cấp cứu đến, nào
ngờ di động còn chưa kịp bật thì tự dưng phía sau có ai đó khẽ vỗ vào lưng
cậu. Cái vỗ ấy vô cùng nhẹ nhàng, tựa như một chiếc lông vũ khẽ khàng
vuốt qua vai cậu. Lúc đầu Tiêu Giản Đào còn tưởng có lá cây gì đó rơi
xuống người mình, nên chỉ lắc lắc vai. Không ngờ vài giây sau, người ở sau
lưng lại vỗ thêm cái mạnh hơn.
Tiêu Giản Đào ngơ ngác ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một chàng trai mặt mũi
trắng trẻo, rất là thanh tú đang sau lưng cậu với vẻ hơi lúng túng. Chàng trai
ấy da rất trắng, đôi mắt không to tròn nhưng đẹp đến lạ, bờ môi mím chặt,
trên mặt hơi ửng đỏ, trông thoáng nét căng thẳng. Tiêu Giản Đào tự nhận
mình là người rất hòa đồng trong trường, các sinh viên trong trường đại
khái cậu đều có ấn tượng qua. Nhưng trước giờ chưa từng gặp chàng trai